Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 04:37

以鏡贈別

人言似明月,
我道勝明月。
明月非不明,
一年十二缺。
豈如玉匣裡,
如水常澄澈。
月破天闇時,
圓明獨不歇。
我慚貌醜老,
繞鬢班班雪。
不如贈少年,
迴照青絲髮。
因君千里去,
持此將為別。

 

Dĩ kính tặng biệt

Nhân ngôn tự minh nguyệt,
Ngã đạo thắng minh nguyệt.
Minh nguyệt phi bất minh,
Nhất niên thập nhị khuyết.
Khởi như ngọc hạp lý,
Như thủy thường trừng triệt,
Nguyệt phá thiên ám thời,
Viên minh độc bất yết.
Ngã tâm mạo xú lão,
Nhiễu mấn ban ban tuyết,
Bất như tặng thiếu niên,
Hồi chiếu thanh ty phát,
Nhân quân thiên lý khứ,
Trì thử tương vi biệt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Ai rằng: gương sáng như trăng,
Ta rằng: trăng sáng chưa bằng gương soi.
Trăng kia thật sáng vẹn mười,
Một năm lại khuyết mười hai bận đầy.
Sao bằng trong hộp ngọc này,
Trong như nước đứng ngày ngày năm năm.
Nào khi trăng khuyết trời âm.
Gương đầy tròn sáng như rằm trăng soi.
Buồn ta già xấu hơn người,
Đốm quanh mái tóc bời bời tuyết in.
Chẳng bằng cho bạn thanh niên,
Để soi tóc trẻ xanh rền sợi tơ.
Anh nay nghìn dặm đi xa,
Cầm gương ta để làm quà tiễn nhau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người bảo gương rõ như trăng sáng
Ta nói gương còn thắng cả trăng
Vì trăng có lúc tối tăm
Năm mười hai bận âm thầm tối thui
Há như gương cất nơi hộp ngọc
Trong sáng như mặt nước muôn đời
Trời u ám, trăng hết tươi
Nhưng gương tròn sáng, chẳng thời nào lu
Nay ta ngán đã già lại xấu
Tóc quấn quanh đã đậu tuyết sương
Phải chi tặng trẻ chiếc gương
Đặng soi râu tóc đường đường còn xanh
Nhân người ngàn dặm đăng trình
Tặng người trước lúc chúng mình xa nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Người nói gương kia sáng tựa trăng
Ta e trăng sáng sánh đâu bằng
Một năm chục lẻ hai lần khuyết
Trăng sáng nhưng nào trọn sáng chăng
Đâu sánh bằng gương trong họp ngọc
Tựa như nước lọc sắc trong ngần
Nào khi trăng khuyết trời u ám
Gương vẫn tròn vành vẫn sáng trong
Thẹn nỗi ta nay đã xấu già
Bơ phờ mái tóc tuyết sương pha
Gương này tặng lại người niên thiếu
Để ngắm đầu xanh,óng mái tơ
Nhân lúc người đi muôn dặm cách
Gương này xin tặng kẻ đi xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời