Thơ » Việt Nam » Cận đại » Tống Duy Tân
Đông thiên lật liệt sóc phong xuy,
Điêu đẩu truyền thanh lậu chuyển trì.
Man ngoại na tri khuê tứ thiết,
Mạn tương quých thiệt thuyết thù ly.
Trời đông lạnh ngắt gió bấc thổi
Tiếng điêu đẩu chuyển nối nhau thời khắc trôi chầm chậm
Người dân Thượng biết đâu nỗi nhớ da diết về nơi khuê phòng
Cứ đem lưỡi chim bồ chao nói giọng líu lô
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/10/2010 21:54
Lạnh ngắt trời đông gió bấc vù
Chậm đưa tiếng đẩu giọng đồng hồ
Rợ người đâu biết tình khuê não
Đem giọng bồ chao hót líu lô
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 30/06/2016 13:57
Gió bấc trời đông thật lạnh lùng
Tiếng tiêu đẩu giục bóng ngày nhanh
Dân man đâu biết lòng khuê phụ
Đem lưỡi bồ chao giọng hót nhanh
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/03/2019 10:14
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/11/2020 11:38
Lạnh ngắt trời đông gió bấc rồi,
Chậm dần điêu đẩu khắc thời trôi,
Thượng dân đâu biết khuê phòng nhớ,
Đem lưỡi bồ chao giọng líu lô.