Tặng anh Dũng chị Thảo

mong manh em đến mùa mưa bão
đêm dắt anh tìm phút thần tiên
quỳnh hoa quỳnh hoa thẹn thùng một đoá
rượu nồng hương men ngấm môi mềm

em trút bỏ tơ lụa hồng phớt tím
cho trắng trong hiển hiện đến rợn người
anh ngỡ chết giữa rùng mình hoa nở
một đời hoa chỉ giây phút, trời ơi!...

rồi hoa tự liệm mình từng cánh rũ
ly rượu thừa anh đổ xuống mùa thu
rồi chẳng biết kiếp này hay kiếp nữa
hồn hoa về trong mưa bão phù du...