Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tâm Nhân vào 15/05/2008 23:23

Với Quốc – Chương - Thọ

Mùa đã vắng những cánh chim lẻ bạn
Đất ấm dần sông chảy mộng mơ hơn

Cái còn lại sẽ trở thành dĩ vãng
Cái mất rồi không phải đã hư vô
Cái mới gặp - người hồn nhiên đón nhận
Cái rời xa – ta nuối tiếc dày vò

Cảm ơn bạn những người tôi yêu mến
Như anh em như máu thịt của mình
Trong thế ký có quá nhiều đổ vỡ
Ta gắn hàn chút giá trị mong manh

Xin đừng hỏi vì sao ta sa ngã
Ta bản năng không chay tịnh thánh thần
Ta bụi bặm ta hồn nhiên đến thở
Trên chiếc giường của mộng mị ăn năn

Ngày lại ấm trong câu thơ Quốc viết
Mùa vẫn buồn trong nét vẽ của Chương
Khi Thọ nói: D'artanagn đến muộn
Ngự lâm quân đã ở sát chân tường

Nghe Quốc hỏi bóng hoa trên mặt sách
Mùi hương nào thấm đẫm một chia phôi
Mai hay cúc, hay thuỷ tiên tưởng tượng
Bóng hoa đen ám ảnh chúng ta rôi

Thọ ngồi đấy bên sơn mài độc thoại
Thành Chương buông và Quốc thật đăm chiêu
Bé gái ngủ trong mầu mây lo ngại
Cánh đồng chiều vắng mẹ đất gieo neo

Khi Chương vẽ những chân dung tự hoạ
Có một phần gương mặt của chúng tôi
Trán kiêu hãnh mang vẫn thơ hy vọng
Dẫu trái tim đa cảm bị thương rồi


19-3-1999