Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 26/07/2009 22:31

Những tàn đuốc vờn bay quyến quít
Rồi cũng lắng chìm
Cũng tắt nguội
Người đi qua chừng đã đi xa
Ôi nẻo mơ hồ, tiếng đuối kiệt...
Chó ngủ lại
Những chân trời thư duỗi nguôi ngoai
Gió lờn rờn mê mỏi ru hời
Trăng có quả bấy lâu dầu dãi
Sầu biếc rợi không gian
Muôn trùng cát dải trôi nhăn nhíu
Đùa lãng quên biền biệt tiếc thương
Như xiêm áo thời gian rũ bỏ...

Ai là ai đau đáu chờ ai?
Trời đất nhớ hoa hồn huyễn mộng
Ngui ngút khuya thiên cổ dặm mù...
Vô vọng hình hài không nhấc nổi
Tiếng kêu cứng nghẽn cổ u tình
Thao thức nghìn đời con mắt đỏ
Gã nhân sư
Hồn ngất tạnh
Mơ âm u
Thân kiếp nặng nề
Người xa không trở lại
Người xa không trở lại
Bao giờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]