Ta đến nhân gian lạ cõi bờ
Này sông lưu lạc, núi chơ vơ
Nỗi buồn sông núi, ai người biết
Máu cũng chưa hề rỏ phím tơ

Non khóc mùa xuân nước đợi thuyền
Ôi, non tàn cục! nước vô duyên
Sóng bao giờ nhỉ, chèo thi bá
Rừng trọn đời thôi lệ đỗ quyên

Vụt sáng đêm nao lối thệ nguyền
Hồn say thông cảm ý sơn xuyên
Hương xưa khoảnh khắc về tươi ngọn
Nhạc mới vang dòng một kỷ nguyên

Cho ngọn núi, dòng sông từ đó
Hương ngàn xưa bén nhạc ngàn sau
Riêng ta, mười ngón thơ còn đỏ
Lòng Trích Tiên còn vạn kiếp đau