Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Thù muôn đời muôn kiếp không tan

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tố Hữu » Gió lộng (1961)


    Facebook    Khác Thể thơ: Thơ tự do, thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/02/2007 18:42
Đã xem 3938 lượt
Đồng bào ơi, anh chị em ơi!
Hỡi lương tâm tất cả loài người
Hãy nghe tiếng của nghìn người bị giết
Không sống nữa, nhưng không chịu chết
Nghìn hồn oan bay khắp nhân gian
Thù muôn đời, muôn kiếp không tan!

Hãy nghe tiếng của nghìn xác chết
Chết thê thảm, chết một ngày bi thiết
Cả nghìn nguời, trong một trại giam
Của một nhà tù lớn: Miền Nam!
Hãy nghe tiếng của một nghìn cái xác
Không chịu chết, vạch trời kêu tội ác!

Trong một ngày - Mồng một tháng mười hai
- Nào ai ngờ không sống nữa ngày mai!
Chúng tôi chết, chết quay lăn lóc
Đứt ruột đứt gan, nắm cơm thuốc độc
Chết mà chưa giết được lũ đê hèn
Trái tim hồng chết uất máu bầm đen

Ôi chết hết, không thể nào chết được!
Không thể chết, những người dân yêu nước
Những con người không chịu ô danh
Những người con không muốn chiến tranh
Những người cha không muốn nhơ quốc thể
Những người mẹ không muốn con nô lệ!

Đồng bào ơi, anh chị em ơi!
Sống, chúng tôi mong được sống làm người
Dù đã chết, mà còn trời còn đất
Mà Tổ quốc ta hoà bình, thống nhất
Chúng tôi không sợ máu chảy đầu rơi
Thà chết không chịu khuất phục một lời!

Chúng đã giết, nhưng làm sao giết được
Hồn chúng tôi quẩn quanh cùng đất nước
Như bóng dừa ôm những xóm làng yêu
Như bóng cò bay sớm sớm chiều chiều
Như sông lạch vẫn tắm đồng xanh mát
Như sóng biển vẫn dập dìu ca hát!

Đồng bào ơi, anh chị em ơi!
Chúng tôi không thể sống lại rồi
Những xác chết, không thể nào cứu nữa!
Hãy cứu những anh em trong máu lửa
Nhớ lấy: nắm cơm thuốc độc giết người
Quân thù còn vương vãi khắp nơi!

Thuốc độc đó, trong tay bầy chó Mỹ
Những “độc lập", "quốc gia", "nhân vị”
Những đô-la và những súng gươm
Miền Nam ơi! Thuốc độc giấu trong cơm
Quăng xuống biển những thằng mang thuốc độc
Những con chó giữ vàng cho Bạch ốc.

Đồng bào ơi, anh chị em ơi!
Chúng tôi không thể thét nữa rồi!
Lửa đã đốt những thây đen thuốc độc
Súng đã bắn những đầu xanh gan góc
Chết vẫn leo trên những mái nhà giam
Kêu cả loài người: Cứu lấy Miền Nam!

Đồng bào ơi, anh chị em ơi!
Chúng tôi không còn sống trên đời
Chúng tôi chẳng còn trên mặt đất
Nhưng miềnn Nam, những trại giam con chật
Nghìn vạn chúng tôi, nghìn vạn con người
Chết rục chết mòn, vắng bặt tăm hơi!

Hỡi tất cả những người đang sống
Hãy thay chúng tôi, truyền đi vang động
Tiếng vọng căm thù, tiếng vọng đau thương
Của miền Nam bất khuất kiên cường:
Hãy chặn lại những bàn tay đẫm máu
Của Mỹ-Diệm! Và bền gan chiến đấu!
Và chúng bay, Mỹ-Diệm giết người
Hãy nghe đây, chúng ta nói một lời
Hãy nghe tiếng của những người đã sống:
Những thuốc độc, xiềng gông, gươm súng
Đã giết ta, sẽ giết lại loài bay
Bão ngày mai là giá nổi hôm nay!
Trời chớp giật, tất đến ngày sét đánh!

(20-1-1959)


 





© 2004-2014 Vanachi