Người nằm mộng suốt đêm hè dưới nguyệt,
Nụ cười buồn lay động ánh trăng sao.
Xa nấm mộ, chúng ta cuồng dại hết,
Để yêu tà về khóc dưới non cao.

Hồn Vệ Nữ lạc loài bên cửa huyệt,
Xuân bi thương - ôi má thắm, môi đào!
Bốn mùa trăng vào một hội chiêm bao,
Trong giấc ngủ đẫm mùi hương phấn lạ.

Xa tục phố đây bức tranh thần hoạ,
Lẫn sầu, vui, ai nhớ buổi sông hồ?
Ta biến hình, thoát khỏi ngôi đền xưa,
Quên tâm sự, chắc đau lòng cõi Đất?

Đem huyền diệu mênh mông hồi thể chất,
Dựng Mê Cung, ta bắc dịp phù kiều.
Lửa tinh cầu bừng cặp mắt cô liêu,
Nhịp máu đọng kiếp vô thường hiu hắt.

Này Biển Giác: mây trời nghiêng nét mặt,
Cây Từ Bi hiện đoá Ác Hoa đầu.
Hồn gặp hồn, ai biết thiện căn đâu?
Xuân phương thảo cũng như xuân tùng bách.

Xin Thần Nữ tin lòng tôi trinh bạch,
Đốt kỳ thư còn mộng nét văn khôi.
Giữa hư không tìm lại vết chân Người,
Ôi xứ đạo có bao mùa tình tự?

Trong bản hát thiêng của bầy Thánh Nữ,
Có ai về ngự giữa lòng thuyền quyên?
Trong mộng trần duyên của hồn thiên cổ,
Có ai về ngủ một giấc cô miên?

Trời ơi! đây là nguyệt sầu vô biên
Trong lòng người đẹp nằm quên dưới mồ!
Ta cười suốt một trang thơ mơ hồ
Gặp hồn em đó còn ngờ yêu ma.

Giáng Tiên đâu? Ôi thế kỷ gian tà!
Dạo chơi bình địa tưởng qua hải tần.
Đi đi, cho hết dương trần, thế gian,
Ngày mai tìm bóng Tử Thần, trách than!

Nguồn:
1. Mê hồn ca, Văn Uyển ấn hành, 1968
2. Mê hồn ca, Nhà sách Khai Trí tái bản, Sài Gòn, 1970
3. Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990

Ảnh minh hoạ.


Xin phép tác giả chuyển thể thơ
Hồng Đức