Tôi sững sờ trước một sắc nước xanh
như trời thẳm như vô cùng cây lá
mà chẳng phải, chẳng phải là như thế
xanh lạ kỳ nước biển miền Trung

Thoắt biến đi thoắt lại hiện bên đường
như chạy trốn như gọi mời đùa nghịch
sau mỗi cung đường biển oà lên bất chợt
sóng ngời ngời ánh mắt trẻ thơ

Thoáng chút gì như nỗi ưu tư
khi ngày hết trong bóng chiều sẫm tối
một chút gì như niềm bối rối
trước chân trời mênh mông
nhưng lớn lao thanh thản vô cùng
là điều biển cho tôi nhiều nhất

Lòng cảm động nghẹn ngào trước đất
đất khổ nghèo cay cực miền trung
những cây cằn những ruộng nắng cháy lưng
những đồng hẹp bãi cát dài loá mắt
củ khoai gầy với căn nhà mái thấp
con đường dài giữa những cánh đồng hoang
đất nhọc nhằn bao nỗi lo toan
lại chiu chắt cho người biển cả


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]