Đêm rằm giữa tiết thu này
Cuộc vui thanh nhã như ngày thượng nguyên.
Đẩu, Cơ lập loé từng trên,
Dưới này khoan nhặt tiếng chen sáo đàn.
Mấy nơi dốc chén rót tràn,
Nhà nào chẳng mở cửa vườn nhìn ra.
Nhẹ nhàng từng trận gió đưa,
Đêm vừa thanh vắng, cảnh vừa xinh tươi.
Già còn tranh bánh mới vui,
Chia dưa có ả nực cười làm sao?
Mùi hoa ngọc quế ngọt ngào.
Huyên vàng đầy vẻ hồng hào nở nang.
Tiệc bày đuốc rọi sáng choang,
Thẻ gieo chén chạm nhộn nhàng vườn hoa.
Chia ban một lệnh truyền ra,
Đố rồi lại giảng nghe ba lệnh truyền.
Quân bài đỏ ối từng khuyên,
Thuyền hoa lần lượt trống liên hồi rền.
Bóng trăng lay chuyển sân thềm,
Đất trời trắng xoá, ngút lên một màu.
Thưởng phạt kể chủ khách đâu,
Ngâm thơ chị trước em sau theo hàng.
Nghĩ thơ đứng cạnh lan can,
Khi ra tựa cưa ta dàn vần hay.
Rượu vơi tình vẫn còn đầy,
Cuộc vui gần sáng nhạt ngay đó mà.
Tiếng cười chừng đã gần thưa,
Mà màu sương tuyết còn trơ đây này.
Sương mai phủ đám nấm dày,
Chiều hoa dạ hợp cuốn đầy khói sân.
Dòng thu dọi đá nổi gân,
Gió thu cuộn lá lên gần chân mây.
Thanh cao sao Vụ đẹp thay,
Thiền thừ thở hút hơi bay khoảng trời.
Thỏ thiêng thuốc đã luyện rồi,
Người nơi hạ giới lên chơi Quảng Hàn.
Bên trời Ngưu nữ chờn vờn,
Bè tiên lên hỏi thăm nàng đế tôn.
Bánh xe khi khuyết khi tròn,
Đổi thay hối sóc hãy còn trơ trơ.
Đồng hồ giọt đã gần khô,
Bên song phút đã lờ mờ đèn xanh.
Cò rò bóng hạc bên ghềnh,
Hồn hoa chôn chặt dưới vành trăng trong.
Đỉnh vàng nghi ngút huơng nồng,
Long lanh châu ngọc như lồng màu son.
Nghe tiêu gái goá nỉ non,
Ôm chăn nhờ có a hoàn ủ cho.
Màn không, phượng những thẫn thờ,
Bình phong quạnh quẽ, uyên vơ vẩn hồn.
Rêu kia móc đọng, thêm nhờn,
Trúc kia sương nặng càng trơn khó cầm.
Quanh co đi dạo bên đầm,
Lại lên trên bãi âm thầm mà chơi.
Đá như ma quỷ chọc người,
Cây như sói đứng hùm ngồi lạ chưa?
Mặt trời sớm rọi lưng rùa
Rèm thưa kia cũng lờ mờ sương đêm.
Trên rừng ríu rít đàn chim,
Xa xa tiếng vườn hót rền trong hang.
Lối quen nào có bên đường,
Suối quen sao phải hỏi han đến nguồn.
Này chùa Lũng Thuý hồi chuông,
Đạo Hương gà đã gáy dồn xóm kia.
Vui lên buồn mãi làm chi?
Không sầu còn phải nghĩ gì vẩn vơ?
Tình riêng ta chỉ biết ta,
Thú vui sao phải nhỏ to cùng người!
Canh tàn chớ bảo mệt rồi,
Pha trà ta hãy rốn ngồi bàn thơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.