Em chân đất ngập ngừng trên cỏ xanh
Cô bé lọ lem - người đàn bà đoán mộng
Cơn gió nhẹ chạm ngực anh - trào sóng
Dạt xô lọn tóc mỏng manh

Đêm xuống nhẹ tác thành niềm hoan lạc
Biển và trời giấu mặt vào nhau
Gió lặng lẽ đung đưa ngàn tinh tú
Ai vớt sao khỏi mắt bồ nâu?

Dào dạt thế mà không hẳn thế
Hãy buôn lơi ánh mắt để anh chìm...!
Làn nước mặn trả người về bến
Vài giọt buồn vương mi lung linh

Sẽ không tắt những ánh sao đêm
Vòm trời riêng chậm chạp tan hoà
Tay thiếp ngủ trong tay tin cậy
Mà thời gian mong manh...?

Em chân đất quỳ trên cỏ xanh
Cầu nguyện cho giấc mộng yên lành
Không còn đó -
              Mà anh vẫn đó.