Có một mùa hoa tháng Mười năm ấy
Nghe hương lên ba mươi sáu phố phường
Chim lượn từng đôi bầu trời trong vậy
Bao người thương mừng đón người thương.

Chị gặp anh sau những tháng năm xa
Sau đêm anh vượt sông Hồng mùa lạnh giá
Mình chị chờ nơi phố phường quạnh quẽ
Lá vườn rơi theo năm tháng vơi đầy.

Không thể nào cầm nổi dòng nước mắt
Trong vòng tay anh, chị khóc chị cười
Hà Nội đêm thu này ngắn quá
Ngỡ năm canh chỉ khoảnh khắc mà thôi.

Tháng Tám cờ sao rồi đến tháng Mười
Sao mà lắm mùa thu quả ngọt
Chị và anh bây giờ tóc bạc
Lại nhớ về thu ấy – phố phường xanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]