Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 27/07/2009 19:50

Xuất môn, chuyển phán, dĩ trần tích
(Đỗ Phủ)

Bỏ sử tịch
Chạy lấy người

Quá đà khỏi thế cuộc
Sống trớn thừa

Chai dại vô can
Giữa những bất bình của thế giới

Một bước, đã muôn trùng
Vội vàng thay, thiên cổ

Tâm cảnh ta
Thêm một chân trời góc biển nữa

Đã xế muộn
Làm lại ư những việc đầu ngày?

Chỗ ta đang ngồi đây
Kẻ qua đường chỉ thấy một chỗ trống

Cời ký ức
Hơ qua lòng lạnh lẽo

Gió xa máng cửa ta
Dăm mảng trời cố cựu

Nơi thăm thẳm thượng nguồn cớ sự
Còn trôi lền những xác thây nguyên...

Căng kéo dài đêm không ngủ được
Biển dâu hậu chấn chỗ ta nằm

Trong kiếp người, chìm nổi
Bám tuyệt vọng chiêm bao

Tìm khoanh vùng một chỗ chung đâu đó
Lưu mình với giống nòi

Nói, dẫu nói trống không
Cốt bảo gìn ngữ tịch


3.2000

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]