ta bỗng thoảng buồn lo em đang lạnh
những đêm nằm nghe mãi lá ăn mưa
trăng theo nước chảy xuyên tầng không mỏng
dẫu không còn thao thiết quá như xưa

những vô nghĩa không làm ta quên được
ý nghĩa đời trong mỗi chiếc bâng khuâng
trái tim vẫn sẽ còn rơm rớm đập
nếu nhìn em ban sớm mắt thâm quầng

em có hiểu đời sống mà ta biết
chưa tài nào khuếch tán nó sang em
để em thấy trong đêm niềm tinh khiết
dù ta đang ngập ngụa giữa cũ mèm

những đêm nằm nghe mãi mưa ăn lá
sáng ngày ra cây cối đã trần truồng
ta mặc nỗi nhớ đi trên phố
thương thị thành sao thiếu quá chim muông


(27.02.2004)