Thi sĩ đặt chân đến miền Tây của đất nước và đã bị tiếng sét ái tình với một cô gái nào đấy ở đó.Nhưng cuộc đời người nghệ sĩ bao giờ cũng vậy,"lênh đênh","trôi nổi" như không bến không bờ.Chính vì thế tác giả sợ "không thể buộc đò vào hai bến" rồi kết cuộc là "suốt đời goá bụa bến bên em".Thốt ra được những lời thơ chân thật thế ni ắt hẳn tác giả phải đăm chiêu suy nghĩ về nhân vật "em" ghê lắm!Bài thơ nghe da diết quá!Tác giả hãy nhận từ người đồng hương(Hà Tây cũ) một lời cảm ơn sâu sắc vì biết thêm được vài điều bổ ích từ bài thơ trên.

Nhất tự vi sư,bán tự vi sư
Tam môn diệc duệ,ai môn diệc duệ
(thiên,địa,nhân)
Nam Bang Nhất Lại.Tả Hữu Trung Thần.Nghĩa Khí Vạn Kiếp.Hiền Tài Muôn Đời