24.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 04/04/2008 22:36

Ta đi qua những rung chuyển vô hình
không máy gì ghi được
con người ta nhiều lúc như phát cuồng
nhiều lúc ngồi lặng im bất lực

Những ngôi nhà mọc lên như tia chớp
những vật dụng tiện nghi liên tục đổi dáng hình
những cặp vợ chồng ly hôn như cơm bữa
những người già mỗi phút mỗi già thêm

Đường phố sạch hơn nhưng sông suối bẩn hơn
đến biển cả cũng chứa đầy chất thải
ta đầu độc cá rồi ta ăn cá
vòng luân hồi này Đức Phật cũng chào thua

Có những kẻ điên rồ tới mức
toan biến vòm trời thành bãi rác khổng lồ
cho cái nhìn con người trở nên thô lỗ
không còn cổ tích không còn thơ

Những gì dịu dàng sâu kín nhất
cứ phơi ra như lộn trái túi quần
tất cả đều phải là cụ thể
“âm nhạc xong ngay” “điện ảnh ăn liền”

Và tượng đài những mẫu người thành đạt
đứng câng câng trong tâm trí mỗi người
còn những ai băn khoăn khắc khoải
những Hamlet ngày xưa bỗng chốc hóa trò cười

Phải nhân loại bây giờ điên đến vậy?
tôi có thấy ít nhiều nhưng tôi không tin
vì tôi tin mãi mãi con người là bí mật
mãi mãi chúng ta không đi hết bản thân mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]