15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2014 15:07

Em dấu kín trong lòng tất cả những nguồn sông
Khi xuyên núi có thể thành thác trắng
Em! Đôi mắt dịu dàng có ánh gì lạ lắm
Khi rụt rè thức dậy một tình yêu!

Đấy là một buổi chiều
Cơn mưa lớn ập xuống đầu hai đứa
Hàng cây lá cao vời như rộng mở
Em nhắc gì, nghe lẫn tiếng mưa rơi...

Cơn mưa qua. Ngày ấy cũng xa rồi
Em chỉ gửi một dòng thư rất nhỏ,
Cơn mưa có gì đâu, thành nỗi nhớ
Về những diều không nói được – là Em!

Em. Một cuộc đời đang lạ bỗng thành quen
Một con đường cắt ngang bỗng nhập vào một lối
Một màu sáng tinh mơ đủ khiến lòng bối rối
Một bóng khói chiều xa tô đậm vị quê nhà...

Em có mặt trên đường ở mọi chỗ anh qua
Những rừng rậm gai cào, những truông dài cát lún,
Những trái chát không mùa, những dây leo không ngọn,
Những hướng trời, gió thả bốn tầng cao...

Em! Một thành phố xa xưa bỗng hiện lại ngọt ngào
Dáng bay múa những đường vân chạm trổ,
Những giàn dáo, những công trường vôi vữa
Chưa định hình, bỗng khởi sắc hồng tươi!

Em chất chứa trong lòng tất cả những nguồn vui
Khi chia ly, thành mái nhà, bếp lửa,
Khi bom nổ thành bàn tay băng bó
Khi tàn phá ào qua, thành điểm chốt sau cùng.

Em khao khát yêu thương như khao khát vun trồng
Bất chấp mọi gian lao, em tin ngày đoàn tụ
Tin ở sự thuỷ chung trong nghĩa tình đôi lứa
Tin ở sự hài hoà trong cuộc sống mai sau...

Em chất chứa trong lòng tất cả sự dài lâu
Dáng thăm thẳm những tháng năm chờ đợi
Sức kiên nhẫn với từng ngày lặp lại
Thư viết ra, đâu tới được bao giờ!

Kháng chiến trường kỳ, trăm nỗi âu lo,
Em đổ sức cho trăm điều gấp gáp,
Em đứng vững, không sức gì lung lạc
Như cây lớn lên giữa lớp lớp cây trồng!

*

...Em dấu kín trong lòng tất cả những nguồn sông
Khi xuyên núi có thể thành thác trắng.
Em! Đôi mắt dịu dàng có ánh gì lạ lắm
Khi trong đời chín tới một tình yêu!


1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]