35.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 01:50

Bỗng như trăng nước dừng thuyền
Sóng đàn ca đổ dài trên sóng đời
Thu sang đầy xóm lá rơi
Tưởng nghe trong gió lệ người Giang Châu
Hai phen cúc nở riêng sầu
Con thuyền mong buộc, nhớ câu “tình nhà”
Khói dâng huyền ảo tiếng ca
Rừng phong lác đác sương sa bóng chiều
Tầm Dương bến cũ hoang liêu
Ai đem hết cả tiêu điều thời xưa
Phổ vào cung bậc gió mưa
Tiếng ca chìm dứt, còn chưa tạnh hờn
Dư âm đòi đoạn từng cơn
Chắc khu vườn vắng cô đơn nhớ người
Giữa đêm lòng chợt ngậm ngùi:
Giang hồ vị ấy thua mùi cố viên.