Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tứ ngôn
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/12/2007 12:14

Tứ bề xã hội,
Bao bọc mình ta.
Từ gần đến xa,
Một giây vấn vít.
Vải nhờ gái dệt,
Ruộng nhờ trai cày.
No ấm hàng ngày,
Là ơn người đó.
Buôn nhờ chợ búa,
Nghề có thợ thuyền.
Ăn tiêu quanh niên,
Nợ người sao khỏi.
Nếu không xã hội,
Còn có mình đâu?
Ta phải tính sao,
Cho tròn nghĩa vụ.
Lợi chung với họ,
Ta phải đắp bồi.
Hại chung với người,
Ta nên cứu chữa.
Nhà chung e phá,
Ta phải giữ gìn.
Thuyền chung sợ chìm,
Ta nên chèo chống.
Lợi gì công cộng,
Ta phải mở man.
Nghiệp gì chung nhau,
Ta nên gắng gỏi.
Ngọn đèn soi tối,
Máy nước uống chung.
Bao nhiêu việc công,
Ta nên hết sức.
Hội thương hội học,
Hội nông hội công.
Việc xã hội chung,
Ta nên giùm giúp.
Vun trồng cõi phúc,
Quạt thổi gió xuân.
Bênh vực quốc dân,
Đều là nghĩa vụ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]