Đặt mình trên con nước, đầu hướng về biển, anh trôi đi
Cùng hình bóng các đền đài, những cạm bẫy của thời gian, nước mắt
người đã chết
Anh trôi đi cùng phù du phiêu sinh vật, những tiếng chuông không ngày về
Những ngọn cỏ khô không nguồn gốc, những người mẹ đắm đò,
những câu mái nhì mất tích
Anh trôi đi với trận bão năm Thìn, nhịp cầu bị đánh sập năm Thân
Những cây bèo tím

Sông Hương
Con sông của những người ra đi và trở lại
Đưa anh qua những ngày bình an như bàn tay mẹ
Không nỗi đau đớn nào sông không rửa sạch với từng giọt nước ngời sáng
Không một cơn khát nào không được san sẻ bằng vị ngọt thần thánh
Người có đủ nước cho những cánh đồng, đủ tôm cá cho phiên chợ sớm Diên Trường, đủ nước mặn cho những ao tôm ngoài cửa Thuận
Người đủ phù sa để làm nên một châu thổ không có trên bản đồ
Nhưng mãi mãi phì nhiêu trong tâm hồn người xa xứ
Người là bùn, là mây, là bến, là hành trình của nước không dừng lại một ngày

Những đêm mất ngủ
Anh nằm cong như một con thuyền neo trên sông
Anh nghe nước chuyện trò
Về cánh rừng nguyên sinh trên động Mang Chang với những cây trầm khổng lồ
Những con cá chình không bao giờ chết trong những hang sâu Thác Ông,
Thác Mụ
Những bãi cát thơm hương thạch xương bồ
Ngững tiếng gầm bị nén lại của thuỷ điện Tả Trạch

Anh trôi đi,
Không bắt đầu, không kết thúc, không bờ bến
Anh mang tự do của nước đến với cuộc đời
Như sông, từ hữu hạn đến vô hạn
Để mãi mãi có mặt
Để sống
Bên người
Phải chăng, Sông Hương?


8-10-2006

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]