Về đi em
Cho con tàu lăn bánh
Sân ga chiều giá lạnh
Em...

Con tàu đi
Lại lao đi trong đêm
Những người lính bước vào trận mới
Những chiến sĩ mười tám, đôi mươi
Bàn tay chưa có chai
Đẹp như bàn tay con gái
Những chiến sĩ trẻ như ban mai
Chia tay
Để ngày mai trở lại

Qua cửa sổ con tàu là đất nước là Em
Dáng mẹ lưng còng
Những căn nhà mái tranh
Những cánh đồng quanh năm nước nổi
Mặt trời lên
Mặt trời chìm
Giọt mồ hôi của cha kết tinh thành muối
Giọt mồ hôi của em, vở học trò bổi hổi
Tất bật bốn mùa
Con Đa Đa lúc nào cũng vội

Qua cửa sổ con tàu còn bao điều chưa nói
Là những ngày anh sống với em!

Con đường dưa ta đã nhiều đêm
Nghe gió kể chuyện đời - Thần thoại
Sông Mã chảy biết khi nào dừng lại.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Của Nguyễn Anh Nông

Nhà thơ Lê Văn Vọng viết bài thơ Chiều sân ga với biết bao lưu luyến. " Về di em cho con tàu lăn bánh/ Sân ga chiều gió lạnh...". Cái lạnh của đất trời hay cái lạnh tê tái của hai người yêu nhau chia tay trên sân ga, chừng như sự bịn rịn của đôi trai gái đã khiến con tàu không lăn bánh được, khiến người lính trong thơ Lê Văn Vọng bất đắc dĩ phải dằn lòng mà thốt lên; " Về đi em cho con tàu lăn bánh".
Âm hưởng của bài thơ Chiều sân ga của Lê Văn Vọng, theo tôi không hẳn đây chỉ là lời tình tự trước lúc chia tay của đôi trai gái, mà nó còn là sưy tư, trăn trở, khát vọng, niềm tin của người ra đi và người ở lại. Là tình yêu, gửi gắm, nhớ thương của người lính ra trận với các đối tượng trong không gian rộng lớn( Anh- em- gia đình- đất nước- thời đại), với cả thời gian đằng đẵng( Quá khứ- hiện tại- tương lai).
" Qua cửa sổ con tàu là đất nước, là Em/ Dáng mẹ lưng còng/ Những căn nhà lá, tranh/ Những cánh đồng quanh năm nước nổi/ Mặt trời lên/ Mặt trời chìm/ Mồ hôi cha thành muối/ Mồ hôi em vở học trò sớm, tối/ Tất bật bốn mùa/ Con đa đa lúc nào cũng vội/ Những suy ngẫm trước hàng cây lá mới/ Những băn khoăn mỗi khi nhận thư nhà..."

Và anh đã nhận ra " ... Mẹ một mình tần tảo sớm khuya/ Thời gian chuốt mòn hai đầu đòn gánh", Thời gian chuốt mòn hai đầu đòn gánh là câu thơ hay. Câu thơ hay cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Nói về người mẹ tảo tần, chịu thương, chịu khó mà thời gian như những nhát dao đã chuốt( gọt, đẽo) mòn cả hai đầu đòn gánh- là vật dụng gần gũi với cuộc đời gồng gánh của mẹ mà mở rộng biên độ của sự tưởng tượng.
Mở đầu và kết thúcbài thơ Chiều sân ga là điệp khúc: "Về đi em cho con tàu lăn( chuyển) bánh". Hóa ra đôi trai gái ấy vẫn đang dùng dằng chưa muốn chia tay nhau, nhưng những tái hiện của cuộc sống đã, đang và sẽ xảy ra- đó là cái mới lạ nữa mà chỉ những người lính nhiều trải nghiệm, lắm gian nan mới có những suy tư bộn bề làm đảo lộn không gian, thời gian, chỉ biết rằng những vang vọng của câu thơ làm xao xuyến lòng người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Chiều sân ga(*) bản hoàn chình do nhà thơ Lê Văn Vọng cung cấp

Từ: vọng lê văn <levanvong09@yahoo.com.vn>
Tới: Nong Nguyen <nguyenanhnong@yahoo.com.vn>
Đã gửi 10:58 Thứ Tư, 20 tháng 2 2013
Chủ đề: Chiều sân ga
Gửi chú Nông bài thơ "Chiều sân ga" của bố cháu


CHIỀU SÂN GA
Về đi em
cho con tàu lăn bánh
sân ga chiều gió lạnh
Em...

Con tàu đi
đi xuyên đêm
những người lính bước vào trận mới
nặng gánh gia đình
mẹ già, con dại...
những người lính mười tám, đôi mươi
bàn tay như bàn tay con gái
những chiến sỹ như ban mai
chia tay
không hẹn ngày trở lại.

Qua cửa sổ con tàu là Đất nước, là Em
dáng mẹ lưng còng
những căn nhà lá, tranh
những cách đồng quanh năm nước nổi
mặt trời lên
mặt trời chìm
mồ hôi cha thành muối
mồ hôi em vở học trò sáng, tối
tất bật bốn mùa
con đa đa lúc nào cũng vội
những suy ngẫm trước hàng cây lá mới
những băn khoăn mỗi bận nhận thư nhà
những quê gần
quê xa
chưa tới.

Qua cửa số con tàu còn bao điều chưa nói
là những ngày anh sống có em!

Con đường dừa ta đã nhiều đêm
nghe gió kể chuyện đời, thần thoại
sông Mã chảy biết khi nào ngừng lại
để cánh buồm ngược nước trời trưa?

Qua cửa sổ con tàu, mặt trận ngoài kia
người chiến sỹ gắn cuộc đời với đất
tình đồng đội giàu thêm sức lực
nhìn nhau không khỏi bận lòng.

Ngày lại ngày chờ đợi thư thăm
niềm vui hiếm hoi ào qua trận địa
thay băng đạn bao lần không nhớ
dáng hy sinh bè bạn trước cửa hầm.

Qua cửa sổ con tàu, những tháng năm
thị xã của ta cổng thành rêu phủ
căn nhà nhỏ giữa xóm nghèo Hàng Cá
chợ Vườn Hoa ngày mấy lượt đi, về
mẹ một mình tần tảo sớm khuya
thời gian chuốt mòn hai đầu đòn gánh.

Lại nuôi con một mình những người vợ lính
lại hy vọng
đợi chờ
cuộc sống thiết tha
lại dằn lòng nỗi nhớ người xa
và kỷ niệm
sống bằng kỷ niệm
của lứa đôi
không biết đến tuổi già.

Em nghĩ gì, đứng lặng giữa sân ga
về đi em
cho con tàu chuyển bánh.

                         LÊ VĂN VỌNG

(*) 11h ngày 20/2/2013,tôi nhận được điện thoại và email của nhà thơ Lê Văn vọng nhờ gửi bài này, anh cho đây là bài hoàn chỉnh nhất.Chiều sân ga của anh trên thivien.net. Vậy xin được đưa lên cho bạn đọc tham khảo.
Nhận từ email của nhà thơ Lê Văn Vọng:
Từ: vọng lê văn <levanvong09@yahoo.com.vn>
Tới: Nong Nguyen <nguyenanhnong@yahoo.com.vn>
Đã gửi 10:58 Thứ Tư, 20 tháng 2 2013
Chủ đề: Chiều sân ga

Chưa có đánh giá nào
Trả lời