Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: hồi tưởng (9) tháng mười (5)

Đăng bởi Tâm Nhân vào 13/05/2008 10:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tâm Nhân vào 13/05/2008 10:58

Tặng em Triệu

Không nhìn thấy gì trên bầu trời đen thẳm nhường kia. Nhưng chúng tôi biết mây đang bay. Gió đêm mở ra một đại lộ và sớm mai sẽ biến mất. Mây đang bay, chúng tôi nhận ra và muốn kêu lên.

Đứa em gái út của chúng tôi ốm đau, nặng nhọc thở trên giường. Nó gọi một cái tên xa lạ. Và cái tên vang lên trong đêm làm chúng tôi hoảng sợ, làm chúng tôi hy vọng.

Một đám mây khổng lồ ấm như mẹ chúng tôi bay thấp chạm vào nóc nhà. Em chúng tôi cựa mình đòi chơi ô ăn quan.

Tất cả những ngôi nhà trong làng đã chạy trốn vào đêm. Những ngôi nhà mang theo những người đàn ông, đàn bà và những con chó hay sủa gió của họ. Đêm tháng Mười đi từ phía cánh đồng và biến mất trong giấc ngủ người lớn tưởng không bao giờ tỉnh dậy. Chỉ còn lại ngọn đèn tháng Mười câm lặng. Và chúng tôi, những đứa trẻ, ngồi nhìn em mình thở. Chúng tôi không thuộc được một lời cầu nguyện nào.

Nhưng đêm ấy chúng tôi nghe có bước chân đi qua cánh đồng về phía ngôi nhà. Tiếng gõ cửa sẽ vang lên như một lời ban phước. Chúng tôi vặn to đèn và vẽ bàn chơi ô ăn quan trên nền nhà chập chờn ánh sáng. Chúng tôi đỡ em gái chúng tôi ngồi dậy. Và tất cả nhận ra mây đang bay, ấm như giọng nói của Người trong thế giới vĩ đại của tháng Mười.