Quê nhà nào thiếu gì sông nước
Chẳng thiếu dòng sâu máu cuộn ngầu
Sao không là sông Lam, sông Hương
Sông nước mắt
Phải mượn Tiền Đường gửi nỗi đau!

Quê nhà nào thiếu gì tài sắc
Hồng nhan chìm nổi dễ chưa nhiều?
Sao không là Thị Kính, nàng Tô bạc phận
Nước mắt phương Nam chảy ngược đến nàng Kiều?

Tiếc như sông, để thương người như biển
Từ hay Kim đều lận đận phong trần
Lưỡi gươm cường bạo Hồ Tôn Hiến
Có khi nào vắng bên cửa phòng văn!