Chớ để quân thù nghe ta khóc, ơi em
Vết thương phải thành sẹo ngay đi mà đánh giặc
Đã đau rồi đừng khóc để đau thêm
Ta còn cả đời ta mà khóc Bác

Bom Mỹ nguỵ tranh thủ phút này để tấn công ta
Pháo đài máu với những bom bảy tấn
Nguyện thương đau không thành tiếng khóc oà
Ta đau đấy nhưng giết thù, ta vẫn sẵn

Ta có nước mắt thương đau nhưng ta còn có lửa thương đau
Giặc nếm cái chết lúc ta cười, cho chúng nếm thêm ngày ta khóc
Hễ đau nhiều thì dao chém lại càng sâu
Xuất kích lớn là giữa ngày tang tóc

Hai mươi năm trôi phút giây nào Bác không nghĩ đến miền Nam ?
Miền Nam "máu trong máu" và "thịt trong thịt" Bác.