Có - Không

Trải mấy hoang mang Ta kiếm tìm
Lòng sao khát mãi vẫn chưa yên
Đôi lẽ Có Không phép mầu nhiệm
Đêm đêm Ta hỏi cõi Trời thiên

Đuốc kim cổ, lòng ta thành kính
Hội trầm luân ý thức Vi Huyền
Mà muôn nẻo hồn mê chưa định
Ta về đâu? Ngươi đến làm chi

Phải chăng muôn kiếp mãi nặng nề
Từ hư Không tới, lại về Không
Lẽ nào mộng mị cả thôi ư?
Người ơi! giọt lệ chứa tàn dư

Một sớm lòng say chợt đổ nghiêng
Trăng sao tiềm thức sáng đài thiêng
Non cao nổi dáng, bóng hư huyền
Bụi đỏ phai màu thế nhân thuyên

Mười ngón tay đan cõi Vô Hình
Xác tục lâng lâng gió hiển linh
Ai xưa quên ngày tháng Vong Tình
Phương Nam hoa nở vút lời Kinh

Dằng dặc trầm luân mấy độ mình
Hồn ta trôi thề, Ý ta bay
Sông in bóng nguyệt, Không mà Có
Hay Có mà Không, nghĩ đã say

Người âm về ôm ấp trong tay
Cảm rợn đêm nào vạn cổ lay
Sau trước cùng chung niềm tín mộ
Đâu lẽ “Có” xưa mà nay “Không”

Ngơ ngác luân hồi biết mấy nôi
Mộng ta bay về hồn ta trôi
Trời Nam mù mịt Không mà Có
Hay Có mà Không, dị cảm thôi

Ngươi vừa rút ngắn vạn xa khơi
Chí tận đêm nao mượn gió trời
Đâu đấy cùng chung niềm ngưỡng mộ
Đâu lẽ “Có” riêng nơi mà “Không”

Vầng thiên rộng mở đã say chưa
Khoảnh khắc tơi bời thế sự thừa
Ta nghe tiềm thức động trăng sao
Trời vô tận hiển linh tâm bào

Thuyền chiếc phiêu du cánh tiêu dao
Hương quen màu nhớ nỗi xôn xao
Lòng thoát ra ngoài nao sống chết
Đời hoạ còn ta vết theo nào

Phấp phới tinh kỳ Đế khuyết cao
Lòng ta giác ngộ chốn chiêm bao
Khôi phục ngai vàng hồn bất diệt
Giấc mơ Đại Việt hẹn non thề

Tuyệt tác bóng đè.

Hồng Đức