Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Mưa xuân (I)

Thơ » Việt Nam » Nguyễn Bính » Lỡ bước sang ngang (1940)


Thể thơ: Thơ mới bảy chữ, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 19636 lần
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 02:01
Đã sửa 4 lần, lần sửa cuối bởi karizebato vào 02/08/2009 08:32
27 người thích
5 bài trả lời
Thao tác
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
Mẹ già chưa bán chợ làng xa

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: "Thôn Ðoài hát tối nay"

Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh

Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
Em ngửa bàn tay trước mái hiên
Mưa thấm bàn tay từng chấm lạnh
Thế nào anh ấy chả sang xem!

Em xin phép mẹ, vội vàng đi
Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe
Mưa bụi nên em không ướt áo
Thôn Ðoài cách có một thôi đê

Thôn Ðoài vào đám hát thâu đêm
Em mải tìm anh chả thiết xem
Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em

Chờ mãi anh sang anh chả sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Ðể cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!

Mình em lầm lụi trên đường về
Có ngắn gì đâu môt dải đê!
Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya

Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày"

Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ chèo Ðặng đi ngang ngõ
Ðể mẹ em rằng hát tối nay?

1936

Nguồn: Tuyển tập Nguyễn Bính, Nxb Văn học, 1986


 

Thể hiện: Hoa Xuyên Tuyết

Hoa Xuyên Tuyết

Hoa Xuyên Tuyết

Đăng ký: 27/12/2006
Số bài gửi: 5186

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Có 2 người cảm ơn: Trâm Anh, Thi Hoàng

Thảo luận thêm: mưa xuân

hiep2002

Đăng ký: 6/2/2009
Số bài gửi: 3

Bài thơ diễn tả tâm trạng của người con gái thôn quê thật hay. Nỗi niềm chờ đợi rồi thất vọng đươc miêu tả rất tự nhiên như thể nhà thơ (khi đó 18 tuổi) đã thấu hiểu tình cảnh của người con gái ấy như chính mình. Hình ảnh mưa xuân, hoa xoan vừa trữ tình vừa vấn vương khiến ai đọc bài thơ cũng không quên được.

Có 1 người cảm ơn: Thi Hoàng

Thảo luận thêm: fadshd

heo_dat

Đăng ký: 6/10/2009
Số bài gửi: 1

cam nghi ve bai tho mua xuan cua nguyen binh

Thảo luận thêm: Tình yêu - hi vọng...

Anh Lực

Đăng ký: 9/9/2009
Số bài gửi: 1

Khi yêu, chờ mong, hi vọng thì: "Mưa bụi nên em không ướt áo - Thôn Đoài cách có một thôi đê" Và khi anh đã quên lời hứa thì cũng con đê ấy nhưng: "có ngắn gì đâu một dải đê! - Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt" Tác giả đã diễn tả tâm trạng một cách rất tinh tế...

Có 1 người cảm ơn: Thi Hoàng

Thảo luận thêm: Mùa xuân đẹp

Spring custardapple

Đăng ký: 4/8/2010
Số bài gửi: 3

Mùa xuân buồn vì tình cảnh người con gái. Cô gái nông thôn "trong khung cửi" nhưng cũng rất hiện đại khi "nghĩ đến anh", tìm gặp anh. Nhưng anh đa lỗi hẹn, hay anh đã phụ tình em "để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng","mưa xuân cũng ngại bay","hoa xoan nát dưới chân giày".Thế nhưng người con gái ấy vẫn mòn mỏi, thiết tha chờ đợi :"Bao giờ em mới gặp anh đây?". Ôi tình yêu sao quá mãnh liệt, chân thành và cao thượng. Phải chăng mùa xuân đẹp vô ngần trong nỗi buồn da diết bởi vì có "Mưa xuân".

Có 1 người cảm ơn: Thi Hoàng





© 2004-2014 Vanachi