|
|
|
| » Tham gia Thi Viện trên facebook |
Tìm nhanh:
|
Thơ » Việt Nam » Lưu Quang Vũ » Mây trắng của đời tôi (1989)
| |
|||||||
|
|||||||
| |
|||||||
Thu chưa vàng
nắng đã se se thu đến rồi ư gió đã về cây trút xạc xào bao lá nhỏ phập phồng sông đỏ cỏ ven đê thu sớm đầu ô những mái tranh em của anh ôi ngón tay lành ta ngồi trên bến, con tàu trắng sông rộng mây mờ chân núi xanh như một người quen xa vắng mãi anh ngỡ quên, thu bỗng trở về đã lâu ta chẳng ngồi trên cát lâu rồi em chẳng hát anh nghe bao nhiêu ngày tháng, bao đường sá khuya sớm vui buồn nay có em em gầy đi đấy, đôi vai nhỏ lẫn với bờ cây lẫn với thuyền ta ngước nhìn lên: hoa mướp vàng rung rinh như những quả chuông con nắp lấp loáng trên buồm thuyền mịt mù trong khói sông thời gian trôi băng cây mùa thu ở lại lòng ta như đất bãi rì rầm con sóng nâu lại gặp trời thu xa như buổi đầu cuộc đời trong xanh và rộng rãi ngỡ ngàng mà mến yêu anh vẫn như con tàu luôn bồn chồn ra đi nhưng chiều nay bên em lòng như con chim nhỏ như rung rinh lá cỏ trên tay mình xanh non. Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002 |
|||||||
| |
|||||||