| |
|||||||
|
|||||||
| |
|||||||
Bốn mươi năm mới tới đây
Vườn xưa lối cũ những ngày còn thơ Dưới làn mưa bụi phất phơ Theo chân bạn cũ ngẩn ngơ bước vào Còn đâu cái dãy tường cao Dọc theo đường xóm chuôm ao nối liền Còn đâu cái cổng dịu hiền Những chiều nắng đổ nghiêng nghiêng bóng tròn Đường xưa cuội sỏi lối mòn Trẻ thơ nhảy nhót lon ton chẳng còn Vườn xưa na nở chín tròn Những lần trốn mẹ ăn mòn, còn đâu? Còn đâu cả một vườn trầu Ngày ngày theo mẹ hái dâu nuôi tằm Và kia vườn mía um tùm Nơi ta thường trốn đọc thầm truyện xưa Bờ ao rặng nhãn đung đưa Những chiều nắng nhạt những trưa leo trèo Nhãn ngon bẻ hái ném theo Cho em bé nhỏ có trèo được đâu! Hai ao vừa rộng vừa sâu Dưới hàng tre mát thả câu kiếm mồi Nhớ những ngày tết đến nơi Mẹ cho đánh lưới trắm trôi chép mè Đẹp lòng con trẻ chết mê Những con cá đẹp vừa đè vừa ôm Chạy theo miệng hét om xòm Hương quê ngày tết có còn nữa không? Góc kia gà cả một khoang Những cô mơ trắng, những chàng trống choai Chuồng tre trên ổ đẻ hoài Những nàng mái ghẹ tác tai trứng tròn Lối vào sân gạch sạch trơn Những đêm sân sáng rực vờn ánh trăng Những ngày nắng gắt chói chang Ngập sân lúa thóc, nhọn hàng cây rơm Ngày mùa sân nức lúa thơm Ngày dưng lũ trẻ mê hồn đá banh Là nơi cả xóm đua tranh Bóng chơi chỉ một nắm gianh bó tròn Đầu hè những buổi trăng non Lướt qua kẽ lá theo làn gió đưa Tiếng đàn bay bổng say sưa Âm thanh dìu dịu làm ưa cõi lòng Còn kia bao nếp rêu phong Ngôi nhà lớn, ngôi nhà con, đâu còn? Chiến tranh giết mọi hao mòn Vườn xưa lối cũ đâu còn như xưa 17.3.2011 Nguồn: Vườn xưa lối cũ (thơ), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2011 |
|||||||
| |
|||||||
