| |
|||||||
|
|||||||
| |
|||||||
Lênh đênh bèo nước biết là đâu,
Đậu bến An Giang thấy những rầu. Bảy núi mây liền chim nhíp cánh, Ba dòng nước chảy cá vinh râu. Có rau nội quanh dân xanh mặt, Không trái bần khô khỉ bạc đầu. Xem hết cảnh tình rồi nghĩ ngợi, Thú vui chỉ có một thuyền câu. Châu Đốc (thuộc tỉnh An Giang) bị thực dân Pháp đánh chiếm ngày 22 tháng 6 năm 1867. Hai ngày sau, Hà Tiên cũng bị họ chiếm mất. Có nghĩa toàn Nam Bộ đã lọt vào tay Pháp. Không lâu sau, tác giả có dịp đi đến Châu Đốc và làm ra bài thơ này. Theo Phan Văn Trị: cuộc đời và tác phẩm, Nguyễn Khắc Thuần, Nguyễn Quảng Tuân, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1986. Nguồn: http://vi.wikisource.org/...A1m_c%E1%BA%A3nh_An_Giang |
|||||||
| |
|||||||
