Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Buổi dạy cuối cùng

Thơ » Việt Nam » Nguyễn Thái Vận


Thể thơ: Thơ mới, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 277 lần
Đăng bởi hongha83 vào 19/03/2010 19:36
2 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
Chưa có buổi dạy nào như buổi hôm nay
Sau bốn mươi năm thầy đứng trên bục giảng
Một cái gì hơn điều hệ trọng
Đã bao giờ nghĩ đâu, buổi dạy cuối cùng

Bao thứ quen gần một đời, bỗng hoá thiêng liêng
Chiếc bảng đen, viên phấn tròn trắng mịn
Những trang vở thơ ngây màu mực tím
Hàng gạch vuông quên lãng dưới chân

Thân thiết vô chừng những cặp mắt long lanh
Chờ đợi uống lời thầy như suối ngọt
Những ngón tay lật vội vàng trang sách
Mái đầu nghiêng theo nét chữ xiêu xiêu

Mắt thầy sững sờ. Ngày mai về hưu
Tất cả còn nguyên mà ngày mai như mất
Mất niềm vui thầy trò chung câu hát
Mất nỗi buồn có em chưa ngoan

Bụi phấn trên tay rồi sẽ chẳng còn
Không có nữa đêm chấm bài quên ngủ
Chợt day dứt ngỡ việc làm chưa đủ
Một ánh mắt chưa nghiêm, một lời nói ít thấm lòng

Giọng thầy bổng trầm nghe cứ rưng rưng
Bài văn giảng trăm lần, lại lung linh như mới
Bài học nào cũng tâm hồn thầy đọng lại
Các em lớn lên mới hiểu tận nguồn

Thầy nắm chặt bàn tay tôi bâng khuâng
Đứa học trò xưa, giờ người đồng nghiệp
Điều thiêng liêng này thầy không hề biết:
Lòng yêu nghề, truyền nguyên vẹn sang tôi!

Nguồn: Lặng im tôi yêu, NXB Tác phẩm mới, 1984.






© 2004-2014 Vanachi