Tiếng gọi của đồng quê

Đạm đạm trường giang thủy
Du du tống khách tình
Lạc hoa tương dữ hận
Đáo địa nhất vô thanh.
(Thơ xưa)


Còn khổ gì hơn lúc xế chiều,
Em không trông thấy bóng người yêu.
Mơ màng em đợi tình quân gọi,
Khắc khoải bên đồng tiếng dế kêu.

Dế kêu ran tận chân trời
Thương anh, em gọi nhưng lời không đi.
Phương em đứng ngóng phương gì?
Mà chiều tháng trước anh đi không về.

Mưa phùn tháng trước khắp vùng quê
Quảy gánh em không quản nặng nề
Đưa tận bến thuyền em trở bước,
Đau lòng em ngắm cánh buồm lê.

Buồm lê trắng xóa phương ngàn
Chập chờn khi hiện khi tàn trong sương
Thuyền anh theo nước dòng Hương
Bơ vơ, nội cỏ rừng dương, em về.

Em về nhằm buổi tối mù đen,
Leo lét hai bên ánh sáng đèn.
Cuối xóm anh nghe chồng cợt vợ,
Nhà em thui thủi một mình em.

Một mình em chuyển xe tơ
Gió lòm khe cửa em mơ anh về.
Ngoài hiên mưa gió dầm dề
Buồn ôm gối lạnh em kê má hồng.

Rồi đêm ấy qua, đêm khác qua,
Bao nhiêu đêm lặng bấy đêm mà.
Bên thềm trăng giãi sương rơi lạnh
Mãi nhắc em hay anh vắng nhà …


Thanh Tịnh
(Hà-nội báo số 15, 15-4-36)

Có 2 người cảm ơn: Vanachi, Thanh Ngọc