| |
|||||||
|
|||||||
| |
|||||||
Thấp thoáng làng xa, chiều xuống nhạt
Trông ra bốn ngả, núi dăng đầy Phía sau nghe vọng câu chào thoảng Quay lại, em vừa lẫn giữa cây Rừng thu tím biếc làn sương núi Bời bời lối cỏ, bóng em đâu? Tìm em lại gặp con chó đá Ngoác miệng làm duyên giữa bụi lau Em biến đâu rồi, cô gái đảo Để tôi như nhện vướng tơ chiều Làn tơ trong suốt như không ấy Mà dính lòng tôi hơn nhựa keo Tôi dạo tìm em thì gặp biển Đón tôi, sóng vỗ trắng chân rừng Ra nương lại lạc vào trong phố Tưởng dáng người xa... Hóa bóng thông! Thiên nhiên ngàn tuổi thành con trẻ Cứ ghẹo trêu người, cứ ú tim Như tình yêu ấy, luôn đùa ẩn Để suốt đời tôi lặn lội tìm... 1982 Nguồn: Trần Đăng Khoa, Bên cửa sổ máy bay, Nxb Tác phẩm mới, 1985 |
|||||||
| |
|||||||
