| |
|||||||
|
|||||||
| |
|||||||
Tôi ao ước khi cuối đời, nơi bệnh viện
Tôi chẳng cô đơn như lúc bây giờ Tôi sẽ mỉm nụ cười mãn nguyện Ngắm khoảng trời nơi cưả sổ bình yên Tôi giở lại những trang thơ viết vội Cùng cháu con đọc lại bồi hồi Ở trong ấy là một Tôi sôi nổi Với cả vui, buồn, hạnh phúc, đớn đau Ở nơi ấy thiên đường tôi đánh mất Có bố mẹ tôi, thời thơ ấu ngọt ngào Những người đàn ông và bao người bạn Họ đến bên đời rồi lặng lẽ ra đi Ở nơi ấy Tôi dại khờ nông nổi Tuổi trẻ, tình yêu, sắc đẹp của một thời Như tất cả dòng sông cũng trôi về biển rộng Như ráng hoàng hôn đón đợi ánh hừng đông Rồi tôi chợt ngộ: Thiên đường hay địa ngục Với những được, thua, thành bại ở trong đời Cũng đơn giản như khi ta nhắm mắt Khe khẽ hoà mình vào màu trắng tinh khôi... 10.4.2004 |
|||||||
| |
|||||||
