| |
|||||||
|
|||||||
| |
|||||||
Người yêu anh đã vào tuổi làm bà
Anh vẫn vẹn nguyên hăm bốn tuổi Nụ cười vô tư bập bùng nến trắng Vầng trán sáng bừng sau khói hương Anh không tuổi trong lòng cha mẹ Anh không tên trên bia đá rừng già. Vầng trăng lạnh thân quen hàng đêm canh bia mộ Gió lạnh hẹn đúng mùa về xao xác bờ lau Như một kẻ xa nhà đi làm ăn thiên hạ Anh thân thương với cánh rừng này Sống vì nó và chết nằm trong nó Đất ôm gương mạt, tấm thân gày. Những tết giỗ khi người thân tưởng nhớ Gương mặt anh là gương mặt của ngày xưa Các em anh lớn khôn gả chồng dựng vợ Các cháu bé ra đời giờ lớn tuổi hơn anh Thời gian như thuốc mê, Người ta dịu cơn đau tê buốt Người trong nhà toàn là lớp sinh sau Họ kính cẩn thương anh như kính trời kính đất Khoảng cách về anh như khoảng cách tới vua Hùng. Anh thành sử, thành hồn thiêng Tổ quốc Lúc chào cờ, trong gió có hồn anh Anh ở khắp mọi nơi nhưng nơi nào thấy được Gương mặt anh hăm bốn tuổi tươi xanh Hăm bốn tuổi , trông kìa, hăm bốn tuổi Lúa đang độ lên đòng, ngày ở lúc bình minh... 30-7-1999 Nguồn: http://www.cinet.gov.vn/V...aymenhmongtrang/INDEX.HTM |
|||||||
| |
|||||||
