| |
|||||||
|
|||||||
| |
|||||||
1
choàng tấm khăn lên vai giao lại anh chiếc chìa khoá cửa em đi ngoài kia thành phố tiếng la tiếng khóc người lũ lượt bồng bế nhau chạy giặc tiếng đạn bay và tiếng bom gầm em xếp lại trên bàn những chiếc cốc thuỷ tinh những giá trị mỏng manh dễ vỡ cầu thang gẫy tiếng búa ai bịt cửa đêm chia tay rách xé những hồi còi thời bạo tàn lửa cháy khắp nơi những thây người gục ngã những nhịp cầu sụp đổ những toa tàu rỗng không em đứng ở góc phòng tóc loà xoà trên má anh ôm chặt thân em bé nhỏ biết nói gì; lát nữa đã xa xôi thù hận mênh mông mặt đất bùn lầy em chập chờn đi trên đổ nát thành phố bờ đá dựng những bánh xe lăn vỡ những hầm hố những nhành hoang huyệt mả những người lính ngồi hút thuốc mũ sắt mưa rào những người lính mặt đen má hóp hát gì nghêu ngao anh lại nhớ về em cái chấm nhỏ lạ lùng trên cánh đồng trơ trụi đôi mắt bàng hoàng như hỏi: "giết chóc thế còn chưa đủ các người điên cả hay sao?" khi người ta mặc cả máu người thay tình nghĩa như thay áo lót khi chung quanh ngổn ngang xác chết khi chẳng có gì ăn nói tình yêu e chừng lạc lõng anh muốn ác mà không sao ác được cứ yêu thương chờ đợi ích gì không? ích gì không chiếc cốc thuỷ tinh giữa trận ném bom trong veo màn nước buổi trưa nào môi em đã uống dêm nay lung linh một vầng ánh sáng tóc đen thẳm bay về như gió ốm thổi nồng nàn trên những dãy phố khuya 2 Sân ga bụi bặm những toa xe lửa ghế dài những mặt người mệt nhọc tôi đi tìm em bờ biển bão những cô gái ướt đầm đìa như cá những đôi mắt trập trùng biển lạ quán ăn nghèo phố mỏ vách tường ám khói tiếng ghi – ta buồn cô bé mù ăn xin bến phà mưa buốt cuộc chiến dài hun hút tôi không đủ sức nghĩ về em những đứa trẻ con bị giết nằm kín hàng hiên những khu rừng muỗi độc tôi đi tìm em hầm hố chật bom nổ tung bụi đất cô điện thoại viên kêu lạc giọng: "xe tăng địch tiến lên đồi trung đội không còn ai sống sót!" tìm em những chiến hào đẫm máu tôi gào la bắn vào mặt quân thù tìm em buổi sớm mùa thu nước bên đường trong vắt tìm em cô gái mười sáu tuổi biền như một trái mơ xanh em đợi tôi nghi ngút nắng rừng ở bản Tà - lề ở ngã ba Đồng Hới em đợi tôi thành phố cũ dưới bóng y – lăng hoa đỏ em đợi tôi áo trắng tuổi học trò gió bay môi dại nói cười phập phồng ngực thở gác nhà em cao quá mái tóc dài lơi lả buổi trưa thơm tìm em thị trấn không tên cũng có quầy bán báo và những áp phích cũ mặt trẫn ầm ĩ bên kia núi đá người ta khiêng về những thương binh dập nát mùa thu lạnh cơn mưa dầm dai dẳng em có còn mặc chiếc áo mưa đen lũ trẻ chạy nhảy râm ran trên bãi cát ngoại ô thành phố em hôm đó nghiêm trang như một người đàn bà từng trải khi nhà thờ rung chuông mạng nhện rơi trên những khung ảnh thánh bầy ruồi chết ngạt trong tủ kính những mặt nạ khóc ròng trong rạp xiếc chúng ta mua vé xem một bộ phim màu về những người da đỏ đi ngang vườn hoa Pastơ em thì thầm: trong Viện giải phẫu xác người chết ngâm đầy bể nước anh cười đưa em về nhà chợ Hôm bán nhiều su hào cải bắp ta mua những trái cam vàng mặt em sáng trong gương tròn lấp lánh giữa vật vã thương vong và thắng trận chập chờn sau khói đen những hình ảnh không đầu không cuối những ngày tháng những đồ dùng em chạm tới anh lặng lẽ đi tìm những mảnh vỡ của tấm gương dưới đáy hào ướt sũng. |
|||||||
| |
|||||||
