|
|
|
| » Tham gia Thi Viện trên facebook |
Tìm nhanh:
|
Thơ » Trung Quốc » Trương Viêm
| |
||||||||||
|
||||||||||
| |
||||||||||
Bài từ này, Ngọc Điền lâm vào cảnh nước tan, cho nên bất luận tả tình vịnh vật, đều thấu lộ tình tự thương cảm nồng hậu. Phần trên miêu tả phớt qua thời tiết xuân thâm hoa tàn, mà minh tơ sầu bối rối không còn tưởng tới du xuân nơi đất khách. Câu thứ nhất, nói hoa sự đã tàn, khách tầm phương không còn cuồng nhiệt như trước, chữ "thảo thảo" để tả tâm tình lữ khách, đấy có thể nói là miêu tả rất hàm súc vậy. Phần dưới, bỗng nhiên thấy chim yến, ngầm ví với mình phiêu lưu vô định. Hai câu cuối, từ đêm mưa cuối xuân liên tưởng đến cơn mưa đầu xuân, mưa đầu xuân sẽ giục cho tram hoa đua nở, đem lại sinh ý cho muôn vật, còn mưa cuối xuân, thời hoa sẽ rụng tơi bời. Chỗ này làm cho tác giả liên tưởng tới quang cảnh tuổi già. |
||||||||||
| |
||||||||||
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
| |||
Con chim bạt gió lạc loài kêu thương
Đăng ký: 31/05/2004 11:52 |
| ||
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]