Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Lửa

Thơ » Việt Nam » Tô Nhuần


   Lửa
 
Thể thơ: Thơ tự do, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 262 lần
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 11/12/2007 21:35
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Ngọn lửa thiêng ta có hôm nay, được
truyền lại từ thời loài người phát minh ra lửa.
Từ Âu Cơ mang con lên rừng, Lạc Long Quân mang con xuống bể, lửa đã sưởi ấm dân
tộc này từ thuở hồng hoang.

Lửa được vùi trong tro, trong trấu, giấu trong bền chặt cội nguồn,
để cho cơm ngon, canh ngọt, để nồng nàn khi nắng hạ, ấm áp lúc mưa đông.
Mẹ giữ lửa cho con, con giữ lửa cho cháu, cháu giữ lửa  cho chắt,
chắt giữ lửa cho muôn đời dòng máu Lạc Hồng...

Ngọn lửa thiêng tỏa sáng hồn dân tộc, đốt lụi tàn bao bè lũ xâm lăng.
Lửa thắp sáng trong hồn thơ "Nam quốc sơn hà", Bạch Ðằng, Ðống Ða,
Hàm Tử, Chương Dương. Lửa luyện thép gang trong hịch truyền tướng sĩ.
Ta nhóm lửa giữa đại ngàn tụ nghĩa, còn lưu danh miền đất Lam Sơn.
Lửa soi chiếu Cần Vương, lửa sáng rừng Yên Thế...

Nghe trong từng bước chân đi, trong từng hơi thở,
từng nhịp con tim có ngọn lửa Việt Nam tỏa sáng.
Ngọn lửa ấy từ khi có Ðảng, soi đường đi cả dân tộc
vùng lên, đập tan mọi xích xiềng nô lệ.

Bác Hồ dạy mọi người nhóm lửa, một đốm nhỏ thôi
nhóm thành ngọn diệu kỳ. Cứ từ trong ý Bác mà suy,
Ðảng trao lửa cho Ba mươi tư chiến sĩ.

Ba mươi tư trái tim mang lửa, nhen lên cho trùng điệp những đoàn quân.
Ngọn lửa thiêu đồn Phai Khắt, Nà Ngần, lan tỏa Thu đông Bốn bảy,
khai thông hành lang Biên giới, bừng bừng ngọn lửa đường Năm...

Ngọn lửa của đoàn quân có Ðảng, Bác chỉ đường,
trăm trận trăm thắng khắp từ Bắc chí Nam, từ rừng xuống biển.
Ngọn lửa ấy vào một lần quyết chiến,
thiêu quân thù làm nên lừng lẫy một Ðiện Biên.

Ôi ngọn lửa, ngọn lửa thiêng thắp bập bùng những đêm
lửa trại, sáng bừng câu hát, lời thơ...

Ôi ngọn lửa đèn dầu chui trong lòng đất,
mẹ đào hầm nuôi con đánh giặc,
địa đạo một thời giữ lửa để sinh sôi.

Chui vào lòng đất, lửa vút thẳng lên trời...
thiêu đốt pháo đài bay quân giặc.
Ngọn lửa đêm đêm em đứng gác, chỉ đường
cho xe ra tận chiến trường.

Ngọn lửa đi rộng dài suốt dọc Trường Sơn,
ngọn lửa xuyên biển đông những ngày dông bão...

Tất cả tụ quần nơi Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử,
làm nên chiến thắng mùa xuân, ngọn lửa
sáng khúc khải hoàn ca đất nước.

Ta không quên những người con nằm lại khắp
nẻo đường mang lửa tới hôm nay. Họ là những hòn than giữ lửa,
truyền cho ta sức nóng trẻ trung này.

Mang ngọn lửa giữ yên bờ cõi, những trái tim
cùng nhịp đập với nhân dân.

Nơi rừng sâu các em còn thiếu chữ, lửa thắp
bừng trí tuệ dân sinh.

Nơi bão, dông, mưa lũ hoành hành, lửa lại
đến làm ấm lòng đất Mẹ...

Ôi những người con mang lửa của quê hương
Truyền lại cho những người lính trẻ
Biết giữ lửa và đi truyền lửa
Ngọn lửa thiêng này hồn non nước Việt Nam.
 
  






© 2004-2014 Vanachi