Trường An thương nhớ nhau hoài
Dế kêu rủ rỉ giếng sâu thêm sầu
Buồn buồn sương lạnh giăng giăng
Đèn loe lắt ngọn cô đơn một mình
Vén mành than thở cùng trăng
Thoáng trông thấy mặt giai nhân năm nào
Bóng hoa lẩn khuất trong mây
Trên kia xa cách mấy tầng trời xanh
Dưới làn nước biếc mênh mang
Hồn ta khổ nỗi trời cao đất dài
Mơ mòng đến chốn quan san
Mà trời với đất cách ngăn mịt mùng
Ta tương tư mãi,
Tim quặn đau!