<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
			xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
			xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		>
		<channel>
			<title>Thi Viện - Thơ do Thichanlac gửi</title>
			<link>https://www.thivien.net</link>
			<description>Danh sách các bài thơ do Thichanlac gửi trên Thi Viện</description>
			<generator>Thi Viện</generator>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 05:56:58 +0700</pubDate>
			<image>
				<title>Thi Viện</title>
				<width>120</width>
				<height>35</height>
				<link>https://www.thivien.net</link>
				<url>https://www.thivien.net/image/logo_on_top.jpg</url>
			</image><item>
				<title>Lục bát - anh và em (Nguyễn Thị Mai)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-Th%E1%BB%8B-Mai/L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-anh-v%C3%A0-em/poem-at-jxEE8zSBfV1eGD2YB0g</link>
				<pubDate>Mon, 28 May 2007 09:20:04 +0700</pubDate>
				<author>Thichanlac</author>
				<description><![CDATA[Như câu lục bát lệch vần
Kê bằng được ý thì vênh mất lời
Như câu lục bát đánh rơi
Hai dòng vương vãi hai nơi mịt mùng
Lại như lục bát quay lưng
Thiết tha câu ngắn, dửng dưng câu dài...

Là Em - Anh đó chứ ai
Cặp kè lục bát mà hai nẻo tình
Em thì tất tả mưu sinh
Nuôi con bến thực, nuôi mình bến mơ
Anh, chẳng sớm nắng, muộn mưa
Sương chiều muối tóc lại chưa xuân thì...

Thơ còn thất vận lắm khi
Em còn so lệch cũng vì thương anh!]]></description>
				<content><![CDATA[Như câu lục bát lệch vần
Kê bằng được ý thì vênh mất lời
Như câu lục bát đánh rơi
Hai dòng vương vãi hai nơi mịt mùng
Lại như lục bát quay lưng
Thiết tha câu ngắn, dửng dưng câu dài...

Là Em - Anh đó chứ ai
Cặp kè lục bát mà hai nẻo tình
Em thì tất tả mưu sinh
Nuôi con bến thực, nuôi mình bến mơ
Anh, chẳng sớm nắng, muộn mưa
Sương chiều muối tóc lại chưa xuân thì...

Thơ còn thất vận lắm khi
Em còn so lệch cũng vì thương anh!]]></content>
			</item><item>
				<title>Qua hàng trầu nhớ mẹ (Nguyễn Thị Mai)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-Th%E1%BB%8B-Mai/Qua-h%C3%A0ng-tr%E1%BA%A7u-nh%E1%BB%9B-m%E1%BA%B9/poem-dM5-xd5DgKFakOJuNxB3dQ</link>
				<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 02:45:10 +0700</pubDate>
				<author>Thichanlac</author>
				<description><![CDATA[Gian hàng trầu vỏ quen một thuở
Cau tươi, vỏ thăm, lá thơm cay
Đi chợ con bớt dăm đồng vặt
Mua để mẹ ăn mỗi thường ngày.

Quết trầu đỏ thắm làn môi mẹ
Sau bữa cơm đèn trải chiếu hoa
Mẹ ngồi thong thả bên hè mát
Hàng xóm sang chơi ấm cửa nhà

Nhưng rồi hình bóng về xa khuất
Mẹ chẳng còn ăn những miềng trầu
Chiếc cơi trống vắng, hơi đồng lạnh
Con đặt tay vào ngón buốt đau

Mẹ ơi!
Thơm cay một miếng trầu xưa
Mà con phải bớt tiền mua vì nghèo
Bây giờ đã hết gieo neo
Lại không con mẹ mà chiều. Khổ không!
Từ ngày đưa mẹ ra đồng
Qua hàng trầu vỏ con không dám nhìn.]]></description>
				<content><![CDATA[Gian hàng trầu vỏ quen một thuở
Cau tươi, vỏ thăm, lá thơm cay
Đi chợ con bớt dăm đồng vặt
Mua để mẹ ăn mỗi thường ngày.

Quết trầu đỏ thắm làn môi mẹ
Sau bữa cơm đèn trải chiếu hoa
Mẹ ngồi thong thả bên hè mát
Hàng xóm sang chơi ấm cửa nhà

Nhưng rồi hình bóng về xa khuất
Mẹ chẳng còn ăn những miềng trầu
Chiếc cơi trống vắng, hơi đồng lạnh
Con đặt tay vào ngón buốt đau

Mẹ ơi!
Thơm cay một miếng trầu xưa
Mà con phải bớt tiền mua vì nghèo
Bây giờ đã hết gieo neo
Lại không con mẹ mà chiều. Khổ không!
Từ ngày đưa mẹ ra đồng
Qua hàng trầu vỏ con không dám nhìn.]]></content>
			</item><item>
				<title>Tiếng Nghệ (Nguyễn Bùi Vợi)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%B9i-V%E1%BB%A3i/Ti%E1%BA%BFng-Ngh%E1%BB%87/poem-7twkqvnbsPZkjCiE8CbVmw</link>
				<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 13:17:14 +0700</pubDate>
				<author>Thichanlac</author>
				<description><![CDATA[Cái gầu thì bảo cái đài
Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi
Chộ tức là thấy mình ơi
Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe em
Thích chi thì bảo là sèm
Nghe ai bảo đọi thì mang bát vào
Cá quả lại gọi cá tràu
Vo troốc là bảo gội đầu đấy em...
Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Răng chưa sang nhởi nhà choa
Bà o đã nhốt con ga trong truồng
Em cười bối rối mà thương
Thương em một lại trăm đường thương quê
Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ đá sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em.]]></description>
				<content><![CDATA[Cái gầu thì bảo cái đài
Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi
Chộ tức là thấy mình ơi
Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe em
Thích chi thì bảo là sèm
Nghe ai bảo đọi thì mang bát vào
Cá quả lại gọi cá tràu
Vo troốc là bảo gội đầu đấy em...
Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Răng chưa sang nhởi nhà choa
Bà o đã nhốt con ga trong truồng
Em cười bối rối mà thương
Thương em một lại trăm đường thương quê
Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ đá sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em.]]></content>
			</item><item>
				<title>Qua Thậm Thình (Nguyễn Bùi Vợi)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%B9i-V%E1%BB%A3i/Qua-Th%E1%BA%ADm-Th%C3%ACnh/poem-mTRV089WtaAY8rajNMQ2Hg</link>
				<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 13:10:01 +0700</pubDate>
				<author>Thichanlac</author>
				<description><![CDATA[Đi qua xóm núi Thậm Thình
Bâng khuâng nhớ nước non mình nghìn năm

Vua Hùng một sáng đi săn
Trưa tròn bóng nắng nghỉ chân chốn này
Dân dâng một quả xôi đầy
Bánh chưng mấy cặp, bánh giày mấy đôi
Đẹp lòng, vua phán bầy tôi
Tìm đất kén thợ, định nơi xây nhà
Trăm cô gái tựa tiên sa
Múa chày đôi với chày ba rập rình
Đêm đêm tiếng thậm, tiếng thình
Cối gạo đầy cả nghĩa tình nước non.

Không còn dấu cũ lầu son
Phía sau thành phố khói vờn trong mây
Trời cao. Bóng toả đường cây
Nhịp chày xưa thoảng đâu đây... thậm thình.]]></description>
				<content><![CDATA[Đi qua xóm núi Thậm Thình
Bâng khuâng nhớ nước non mình nghìn năm

Vua Hùng một sáng đi săn
Trưa tròn bóng nắng nghỉ chân chốn này
Dân dâng một quả xôi đầy
Bánh chưng mấy cặp, bánh giày mấy đôi
Đẹp lòng, vua phán bầy tôi
Tìm đất kén thợ, định nơi xây nhà
Trăm cô gái tựa tiên sa
Múa chày đôi với chày ba rập rình
Đêm đêm tiếng thậm, tiếng thình
Cối gạo đầy cả nghĩa tình nước non.

Không còn dấu cũ lầu son
Phía sau thành phố khói vờn trong mây
Trời cao. Bóng toả đường cây
Nhịp chày xưa thoảng đâu đây... thậm thình.]]></content>
			</item><item>
				<title>Cái chết của Lê nin (Vladimir Maiakovsky)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Vladimir-Maiakovsky/C%C3%A1i-ch%E1%BA%BFt-c%E1%BB%A7a-L%C3%AA-nin/poem-gQhsqigFnJlWIq_18nVIuA</link>
				<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 12:38:21 +0700</pubDate>
				<author>Thichanlac</author>
				<description><![CDATA[(trích đoạn trong trường ca "Vladimir Ilich Lenin" sáng tác năm 1924)
...
Hôm qua,
     sáu giờ năm mươi phút,
          đồng chí Lê Nin từ trần.
Năm này
     chứng kiến một lần,
        điều bất hạnh trăm năm không thấy nữa.
Ngày này,
     muôn thuở,
         sẽ là truyền thuyết đau thương.
Tin kinh hoàng,
     sắt thép cũng bật tiếng kêu than
Sóng nức nở
     giữa lòng người Cộng sản
Sức nặng đè ghê gớm
     không lê nổi chân đi
Biết thế nào đây
     tự thuở xưa và thuở bây giờ
         nói làm gì nữa
Nhà hát lớn
     trôi, trên đường to, phố nhỏ
        như một cỗ xe tang
Niềm vui bò như ốc như sên
Nỗi buồn chạy như điên như dại
Không ánh mặt trời
    không ánh băng chiếu rọi
Tất cả rắc lên một lớp tuyết đen
    sàng qua báo chí
Tin ập đến
    Người công nhân trước máy
         Một viên đạn bắn vào đầu
Như có ai 
   đã đổ
      một chén lệ xuống bàn dụng cụ
Người nông dân
   từng chứng kiến bao cảnh chuyển vần,
      nhìn tận mắt bao lần cái chết
Thế mà giờ đây các bà quay lưng, quệt mắt
Nhưng ngấn lệ đen
    dấu tay chùi trên má còn hoen.
Cả những người dằn lòng như đá lửa
   Cả những người ấy nữa
       cũng cắn môi đến nát thịt da
Trẻ nhỏ 
   bỗng nghiêm trang như các cụ già
Các cụ già
     khóc như trẻ nhỏ.
Gió 
  trên mặt đất
    xua tan nỗi nhớ
Đất 
   chuyển mình thức tỉnh
     mà chẳng nhận ra
Trong căn phòng lạnh lẽo Mạc tư khoa
Có chiếc quan tài
   của người con, và của người cha
        của cách mạng
Nếu giờ đây
   có ai nhiều phép lạ
       hô to:
Chúng ta thà chết cho người sống lại !
Kè đường phố sẽ phá tung, mở rộng
Mọi người sẽ đổ xô vào chỗ hy sinh,
    miệng vẫn ca vang
Nhưng phép lạ ấy làm gì có được
Mà luống công mơ ước
Chỉ có Lê Nin
    Chỉ có chiếc quan tài
         đè nặng xuống vai
Chỉ một người
   trọn một đời
      chịu đựng nỗi khổ đau nhân loại.
...]]></description>
				<content><![CDATA[(trích đoạn trong trường ca "Vladimir Ilich Lenin" sáng tác năm 1924)
...
Hôm qua,
     sáu giờ năm mươi phút,
          đồng chí Lê Nin từ trần.
Năm này
     chứng kiến một lần,
        điều bất hạnh trăm năm không thấy nữa.
Ngày này,
     muôn thuở,
         sẽ là truyền thuyết đau thương.
Tin kinh hoàng,
     sắt thép cũng bật tiếng kêu than
Sóng nức nở
     giữa lòng người Cộng sản
Sức nặng đè ghê gớm
     không lê nổi chân đi
Biết thế nào đây
     tự thuở xưa và thuở bây giờ
         nói làm gì nữa
Nhà hát lớn
     trôi, trên đường to, phố nhỏ
        như một cỗ xe tang
Niềm vui bò như ốc như sên
Nỗi buồn chạy như điên như dại
Không ánh mặt trời
    không ánh băng chiếu rọi
Tất cả rắc lên một lớp tuyết đen
    sàng qua báo chí
Tin ập đến
    Người công nhân trước máy
         Một viên đạn bắn vào đầu
Như có ai 
   đã đổ
      một chén lệ xuống bàn dụng cụ
Người nông dân
   từng chứng kiến bao cảnh chuyển vần,
      nhìn tận mắt bao lần cái chết
Thế mà giờ đây các bà quay lưng, quệt mắt
Nhưng ngấn lệ đen
    dấu tay chùi trên má còn hoen.
Cả những người dằn lòng như đá lửa
   Cả những người ấy nữa
       cũng cắn môi đến nát thịt da
Trẻ nhỏ 
   bỗng nghiêm trang như các cụ già
Các cụ già
     khóc như trẻ nhỏ.
Gió 
  trên mặt đất
    xua tan nỗi nhớ
Đất 
   chuyển mình thức tỉnh
     mà chẳng nhận ra
Trong căn phòng lạnh lẽo Mạc tư khoa
Có chiếc quan tài
   của người con, và của người cha
        của cách mạng
Nếu giờ đây
   có ai nhiều phép lạ
       hô to:
Chúng ta thà chết cho người sống lại !
Kè đường phố sẽ phá tung, mở rộng
Mọi người sẽ đổ xô vào chỗ hy sinh,
    miệng vẫn ca vang
Nhưng phép lạ ấy làm gì có được
Mà luống công mơ ước
Chỉ có Lê Nin
    Chỉ có chiếc quan tài
         đè nặng xuống vai
Chỉ một người
   trọn một đời
      chịu đựng nỗi khổ đau nhân loại.
...]]></content>
			</item><item>
				<title>Nhớ (Hoàng Thị Minh Khanh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ho%C3%A0ng-Th%E1%BB%8B-Minh-Khanh/Nh%E1%BB%9B/poem-NlxV9PJ4Rdp_e4VYUD9YIw</link>
				<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 05:54:10 +0700</pubDate>
				<author>Thichanlac</author>
				<description><![CDATA[Khi anh ra đi, em tuy không buồn nhưng cũng nhớ
Mỗi cánh chim bay qua cửa sổ
Em ước mình được vỗ cánh bay theo
Anh đi vượt qua trăm suối ngàn đèo
Bằng đôi chân vạn dặm
Mỗi bước chân cùng em đi theo
Để góp phần giải phóng quê hương
Tám năm dài kháng chiến
Bão táp, mưa ngàn anh chẳng quản
Ăn trái sim rừng uống nước trăm khe
Dặm đường xa anh đã mang đi
Cả tình em xóm nhỏ.
Đến hôm nay trời dâng lửa đỏ
Đất ta dựng lại chiến hào
Anh đi vào cuộc chống Mỹ gian lao
Nhưng xích lại gần cho hai miền Nam Bắc
Trái tim ta mỗi lần đau Đất nước
Anh yêu ơi! Khi Tổ quốc yêu cầu
Ta sẵn sàng gửi nhớ thương nhau
Qua phút hành quân dài kháng chiến
Phút chia tay nhìn anh lưu luyến
Biết mấy yêu thương, biết mấy tự hào..
Em nhớ anh không chỉ trong giấc ngủ
Em nhớ anh không chỉ lúc dạo chơi
Em nhớ anh không chỉ đêm trăng tỏ
Em nhớ anh không chỉ lúc mưa rơi
Mà em nhớ anh cả những khi vào mùa rộn rã
Cả những khi tàu bay bắn phá
Súng trong tay em bắn trả ngoan cường.
Ôi cái nhớ sao mà kỳ diệu
Ôi cái thương sao khéo đậm đà
Có phải lúc xa nhau ta mới hiểu
Nỗi lòng những phút chia xa...]]></description>
				<content><![CDATA[Khi anh ra đi, em tuy không buồn nhưng cũng nhớ
Mỗi cánh chim bay qua cửa sổ
Em ước mình được vỗ cánh bay theo
Anh đi vượt qua trăm suối ngàn đèo
Bằng đôi chân vạn dặm
Mỗi bước chân cùng em đi theo
Để góp phần giải phóng quê hương
Tám năm dài kháng chiến
Bão táp, mưa ngàn anh chẳng quản
Ăn trái sim rừng uống nước trăm khe
Dặm đường xa anh đã mang đi
Cả tình em xóm nhỏ.
Đến hôm nay trời dâng lửa đỏ
Đất ta dựng lại chiến hào
Anh đi vào cuộc chống Mỹ gian lao
Nhưng xích lại gần cho hai miền Nam Bắc
Trái tim ta mỗi lần đau Đất nước
Anh yêu ơi! Khi Tổ quốc yêu cầu
Ta sẵn sàng gửi nhớ thương nhau
Qua phút hành quân dài kháng chiến
Phút chia tay nhìn anh lưu luyến
Biết mấy yêu thương, biết mấy tự hào..
Em nhớ anh không chỉ trong giấc ngủ
Em nhớ anh không chỉ lúc dạo chơi
Em nhớ anh không chỉ đêm trăng tỏ
Em nhớ anh không chỉ lúc mưa rơi
Mà em nhớ anh cả những khi vào mùa rộn rã
Cả những khi tàu bay bắn phá
Súng trong tay em bắn trả ngoan cường.
Ôi cái nhớ sao mà kỳ diệu
Ôi cái thương sao khéo đậm đà
Có phải lúc xa nhau ta mới hiểu
Nỗi lòng những phút chia xa...]]></content>
			</item><item>
				<title>Mùa sấu đã đi qua (Lê Giang)</title>
				<link>https://www.thivien.net/L%C3%AA-Giang/M%C3%B9a-s%E1%BA%A5u-%C4%91%C3%A3-%C4%91i-qua/poem-tTi7ShB5uLm_UA8xzTpm6w</link>
				<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 13:55:52 +0700</pubDate>
				<author>Thichanlac</author>
				<description><![CDATA[Hà Nội mùa này sấu chín chưa em;
Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá
Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá
Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi.

Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi
Nhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gió
Yêu em, yêu em, vì em là ngọn lửa
Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời.

Tuổi đang yêu, chua chát cũng ngọt bùi
Trái sấu chia đôi, tay - và - tay - chấm - muối
Chỉ có vậy mà lòng mình bối rối
Để bây giờ thèm sấu, nhớ tay ai?

Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay
Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội
Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối
Có sao đâu dù sấu đã trái mùa!...

Hà Nội vào thu vắng những cơn mưa
Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố
Thấm vào anh từng hạt thương hạt nhớ
Hạt sấu nào chín rụng giữa lòng tay!]]></description>
				<content><![CDATA[Hà Nội mùa này sấu chín chưa em;
Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá
Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá
Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi.

Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi
Nhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gió
Yêu em, yêu em, vì em là ngọn lửa
Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời.

Tuổi đang yêu, chua chát cũng ngọt bùi
Trái sấu chia đôi, tay - và - tay - chấm - muối
Chỉ có vậy mà lòng mình bối rối
Để bây giờ thèm sấu, nhớ tay ai?

Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay
Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội
Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối
Có sao đâu dù sấu đã trái mùa!...

Hà Nội vào thu vắng những cơn mưa
Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố
Thấm vào anh từng hạt thương hạt nhớ
Hạt sấu nào chín rụng giữa lòng tay!]]></content>
			</item><item>
				<title>Bát nước ngô của mẹ Việt ở Cam Lộ (Nguyễn Duy)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-Duy/B%C3%A1t-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ng%C3%B4-c%E1%BB%A7a-m%E1%BA%B9-Vi%E1%BB%87t-%E1%BB%9F-Cam-L%E1%BB%99/poem-j53peE4GPi7WMCYl70KxmQ</link>
				<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 13:07:09 +0700</pubDate>
				<author>Thichanlac</author>
				<description><![CDATA[- Cửa nhà bom giội trắng tay
Chỉ còn mấy bắp ngô này con ơi
Con về giữa buổi nắng nôi
Quà đồng chỉ có thế thôi, gọi là...
Nghẹn ngào mẹ nói chẳng ra
Nghẹn ngào chiến sĩ nhận quà ngô non

***

Ít ngô mà lại nhiều con
Mẹ cười móm mém: - hãy còn nước đây!
Bát sành lần lượt chuyền tay
Nước ngô mẹ lại rót đầy cho con:
- Ai chưa uống nước ngô non
Là chưa được thấm cái ngon của đồng

***

Cây ngô đứng nắng vẹo hông
Cho con bát nước mát lòng mẹ ơi!

Quà đồng chỉ có thế thôi...]]></description>
				<content><![CDATA[- Cửa nhà bom giội trắng tay
Chỉ còn mấy bắp ngô này con ơi
Con về giữa buổi nắng nôi
Quà đồng chỉ có thế thôi, gọi là...
Nghẹn ngào mẹ nói chẳng ra
Nghẹn ngào chiến sĩ nhận quà ngô non

***

Ít ngô mà lại nhiều con
Mẹ cười móm mém: - hãy còn nước đây!
Bát sành lần lượt chuyền tay
Nước ngô mẹ lại rót đầy cho con:
- Ai chưa uống nước ngô non
Là chưa được thấm cái ngon của đồng

***

Cây ngô đứng nắng vẹo hông
Cho con bát nước mát lòng mẹ ơi!

Quà đồng chỉ có thế thôi...]]></content>
			</item><item>
				<title>Hơi ấm ổ rơm (Nguyễn Duy)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-Duy/H%C6%A1i-%E1%BA%A5m-%E1%BB%95-r%C6%A1m/poem-FJFZXwy7bbd3WSk22keZvQ</link>
				<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 12:48:33 +0700</pubDate>
				<author>Thichanlac</author>
				<description><![CDATA[Tôi gõ cửa ngôi nhà tranh nhỏ bé ven đồng chiêm
Bà mẹ đón tôi trong gió đêm:
- Nhà mẹ hẹp nhưng còn mê chỗ ngủ
Mẹ chỉ phàn nàn chiếu chăn chả đủ
Rồi mẹ ôm rơm lót ổ tôi nằm.

Rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm
Tôi thao thức trong hương mật ong của ruộng
Trong hơi ấm hơn nhiều chăn đệm
Của những cọng rơm xơ xác gầy gò.

Hạt gạo nuôi hết thảy chúng ta no
Riêng cái ấm nồng nàn như lửa
Cái mộc mạc lên hương của lúa
Đâu dễ chia cho tất cả mọi người.]]></description>
				<content><![CDATA[Tôi gõ cửa ngôi nhà tranh nhỏ bé ven đồng chiêm
Bà mẹ đón tôi trong gió đêm:
- Nhà mẹ hẹp nhưng còn mê chỗ ngủ
Mẹ chỉ phàn nàn chiếu chăn chả đủ
Rồi mẹ ôm rơm lót ổ tôi nằm.

Rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm
Tôi thao thức trong hương mật ong của ruộng
Trong hơi ấm hơn nhiều chăn đệm
Của những cọng rơm xơ xác gầy gò.

Hạt gạo nuôi hết thảy chúng ta no
Riêng cái ấm nồng nàn như lửa
Cái mộc mạc lên hương của lúa
Đâu dễ chia cho tất cả mọi người.]]></content>
			</item><item>
				<title>Nhớ con (Vương Trọng)</title>
				<link>https://www.thivien.net/V%C6%B0%C6%A1ng-Tr%E1%BB%8Dng/Nh%E1%BB%9B-con/poem-yWdz5E3S7Aw1jibpPyr1eA</link>
				<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 06:17:57 +0700</pubDate>
				<author>Thichanlac</author>
				<description><![CDATA[Mẹ nghề y nhiều đêm trực vắng nhà
Tròn một tuổi, gửi con về quê ngoại
Quê ngoại con là quê mẹ đấy
Sao bây giờ mẹ thấy xa xôi
Một con đường mờ mịt mưa rơi
Một con đường gió mùa nào cũng ngược
Một chuyến phà, người chờ hai bờ nước
Chiếc cầu phao, sóng nổi bồng bềnh
Con xa rồi, mẹ thức với mông mênh
Quờ cánh tay thấy giường chiếu rộng
Võng cởi rồi, còn dây buộc võng
Tiếng à ơi vương vấn ở hai đầu
Con xa tuần, mẹ tưởng tháng lâu
Con xa tháng, thấy năm dài đằng đẵng
Đâu mái tóc vàng hoe tơ nắng
Môi ngây thơ tập gọi: Ơi bà !
Nửa năm rồi con mới thấy mặt cha
Cha trở về, rồi cha đi, vội lắm
Đừng trách con ơi, cha là người lính
Người lính mấy khi được ở gần nhà
Mẹ đưa con về ở với bà
Tình thương mẹ san đều hai ngả
Nửa theo gió gửi đi miền đất lạ
Nửa hoà vào con sóng vỗ, lời ru
Nỗi lòng cha cũng hai nửa phân chia
Nửa nhớ con, nửa thương về nơi mẹ
Chỉ riêng con còn thơ dại quá
Có bao giờ con biết nhớ cha đâu
Có bao giờ con biết nhớ cha đâu
Nỗi nhớ ấy con giành về nơi mẹ
Cha đi suốt một thời trai trẻ
Vẫn nguyên lành trong mẹ buổi chia tay
Vẫn nguyên lành như nỗi nhớ hôm nay
Dáng cha đi trong điệp trùng đội ngũ
Đừng trách mẹ những đêm dài ít ngủ
Nhớ thương là hạnh phúc những ngày xa.]]></description>
				<content><![CDATA[Mẹ nghề y nhiều đêm trực vắng nhà
Tròn một tuổi, gửi con về quê ngoại
Quê ngoại con là quê mẹ đấy
Sao bây giờ mẹ thấy xa xôi
Một con đường mờ mịt mưa rơi
Một con đường gió mùa nào cũng ngược
Một chuyến phà, người chờ hai bờ nước
Chiếc cầu phao, sóng nổi bồng bềnh
Con xa rồi, mẹ thức với mông mênh
Quờ cánh tay thấy giường chiếu rộng
Võng cởi rồi, còn dây buộc võng
Tiếng à ơi vương vấn ở hai đầu
Con xa tuần, mẹ tưởng tháng lâu
Con xa tháng, thấy năm dài đằng đẵng
Đâu mái tóc vàng hoe tơ nắng
Môi ngây thơ tập gọi: Ơi bà !
Nửa năm rồi con mới thấy mặt cha
Cha trở về, rồi cha đi, vội lắm
Đừng trách con ơi, cha là người lính
Người lính mấy khi được ở gần nhà
Mẹ đưa con về ở với bà
Tình thương mẹ san đều hai ngả
Nửa theo gió gửi đi miền đất lạ
Nửa hoà vào con sóng vỗ, lời ru
Nỗi lòng cha cũng hai nửa phân chia
Nửa nhớ con, nửa thương về nơi mẹ
Chỉ riêng con còn thơ dại quá
Có bao giờ con biết nhớ cha đâu
Có bao giờ con biết nhớ cha đâu
Nỗi nhớ ấy con giành về nơi mẹ
Cha đi suốt một thời trai trẻ
Vẫn nguyên lành trong mẹ buổi chia tay
Vẫn nguyên lành như nỗi nhớ hôm nay
Dáng cha đi trong điệp trùng đội ngũ
Đừng trách mẹ những đêm dài ít ngủ
Nhớ thương là hạnh phúc những ngày xa.]]></content>
			</item></channel>
	</rss>