<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
			xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
			xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		>
		<channel>
			<title>Thi Viện - Thơ do Hoa Xuyên Tuyết gửi</title>
			<link>https://www.thivien.net</link>
			<description>Danh sách các bài thơ do Hoa Xuyên Tuyết gửi trên Thi Viện</description>
			<generator>Thi Viện</generator>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 03:22:14 +0700</pubDate>
			<image>
				<title>Thi Viện</title>
				<width>120</width>
				<height>35</height>
				<link>https://www.thivien.net</link>
				<url>https://www.thivien.net/image/logo_on_top.jpg</url>
			</image><item>
				<title>Lữ đoàn tàu ngầm (Thuỵ Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%E1%BB%B5-Anh/L%E1%BB%AF-%C4%91o%C3%A0n-t%C3%A0u-ng%E1%BA%A7m/poem-nSU0Ny2B42-GYnFBxanQ7g</link>
				<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:03:10 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[Những người lính mang tình yêu vào sóng,
Thăm thẳm đại dương, thách thức đá ngầm,
Giữa mênh mông áp lực muôn trùng,
Nơi đáy biển giữ niềm tin cho mặt biển,
Nơi tối thẫm lại là nơi sáng nhất,
Giữ mặt trời trong ánh mắt nhìn nhau,
Cả cuộc đời xa lắc chuyến đi sâu,
Nơi ý nghĩ không chút nào vẩn đục,
Trong tha thiết những điều chưa nói được
Là tình yêu Tổ quốc đã cất lời...

Đoàn kết bên nhau là những con người,
Trăm nghìn thao tác nhịp nhàng phối hợp
Nhận sức mạnh từ lớp người đi trước
Của lòng tin thế hệ đã chuyển giao...

Kỷ luật vững vàng, ý chí rất cao,
Nhận kiến thức xa xôi, mới mẻ
Lao động ngày đêm mải mê sức trẻ,
Giọt mồ hôi có được chẳng giản đơn!

Bí mật đến cùng nơi lặng ngắt chiến trường,
Hơi biển thở thấy nhiều điều kỳ lạ,
Vũ khí là lắng nghe, là thần kinh sắt đá,
Lọc thanh âm phát hiện hiểm nguy...

Quyết thắng trở về giữa dằng dặc chuyến đi,
Âm thầm giữ niềm tự hào trong ngực,
Không đợi tung hô. Chỉ rất nhiều thao thức:
Cột mốc chủ quyền - hình ảnh mãi thiêng liêng!]]></description>
				<content><![CDATA[Những người lính mang tình yêu vào sóng,
Thăm thẳm đại dương, thách thức đá ngầm,
Giữa mênh mông áp lực muôn trùng,
Nơi đáy biển giữ niềm tin cho mặt biển,
Nơi tối thẫm lại là nơi sáng nhất,
Giữ mặt trời trong ánh mắt nhìn nhau,
Cả cuộc đời xa lắc chuyến đi sâu,
Nơi ý nghĩ không chút nào vẩn đục,
Trong tha thiết những điều chưa nói được
Là tình yêu Tổ quốc đã cất lời...

Đoàn kết bên nhau là những con người,
Trăm nghìn thao tác nhịp nhàng phối hợp
Nhận sức mạnh từ lớp người đi trước
Của lòng tin thế hệ đã chuyển giao...

Kỷ luật vững vàng, ý chí rất cao,
Nhận kiến thức xa xôi, mới mẻ
Lao động ngày đêm mải mê sức trẻ,
Giọt mồ hôi có được chẳng giản đơn!

Bí mật đến cùng nơi lặng ngắt chiến trường,
Hơi biển thở thấy nhiều điều kỳ lạ,
Vũ khí là lắng nghe, là thần kinh sắt đá,
Lọc thanh âm phát hiện hiểm nguy...

Quyết thắng trở về giữa dằng dặc chuyến đi,
Âm thầm giữ niềm tự hào trong ngực,
Không đợi tung hô. Chỉ rất nhiều thao thức:
Cột mốc chủ quyền - hình ảnh mãi thiêng liêng!]]></content>
			</item><item>
				<title>Mã hoá nỗi nhớ (Thuỵ Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%E1%BB%B5-Anh/M%C3%A3-ho%C3%A1-n%E1%BB%97i-nh%E1%BB%9B/poem-Bm-iFNmGrHierF4RgvGGag</link>
				<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:26:17 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[Nỗi nhớ giản đơn như cây vậy
Chẳng nghĩ ngợi gì theo nắng đơm hoa
Miền đất vừa đi qua, những người vừa gặp
Đã trở thành câu chuyện kể bùi ngùi
Những miệng cười sẽ nhoà đi nét mặt
Hương nắng vấn vương tha thiết một góc nhà
Nơi chiếc ba-lô xếp vội
Đựng vơi đầy một chuyến đi xa....

Nỗi nhớ của em
Nỗi nhớ của chúng ta
Được mã hoá bằng rất nhiều con số
Con số vẽ khoảng trời nắng gió
Mặt sóng bình yên lòng biển không lành
Nỗi nhớ của em không có tên anh
Chỉ dáng anh mơ hồ trong con tàu lừng lững nhô mình lên mặt nước
Lồng lộng gió xanh, nụ cười Tổ quốc
Sáng thân thương trên gương mặt mỗi người...

Trong lá thư gửi về cuối chân trời
Nơi không hoa và nơi không nắng
Nơi đối mặt với rất nhiều bất trắc
Em không nỡ lơi tay một dòng uỷ mị
Em viết những con số!
Hàng số đứng nghiêm như đứng trước mũi tàu
Lại sẵn sàng cho một chuyến đi sâu...

Khi anh đọc cuối thư dòng số nhỏ
Một tám chín... Một tám tư...
Anh hãy nghĩ về nỗi nhớ
Của đất quê hương gửi trời biển quê hương
Nỗi nhớ đầy lên như hoa như nắng
Lại sẵn sàng theo người lính lên đường...]]></description>
				<content><![CDATA[Nỗi nhớ giản đơn như cây vậy
Chẳng nghĩ ngợi gì theo nắng đơm hoa
Miền đất vừa đi qua, những người vừa gặp
Đã trở thành câu chuyện kể bùi ngùi
Những miệng cười sẽ nhoà đi nét mặt
Hương nắng vấn vương tha thiết một góc nhà
Nơi chiếc ba-lô xếp vội
Đựng vơi đầy một chuyến đi xa....

Nỗi nhớ của em
Nỗi nhớ của chúng ta
Được mã hoá bằng rất nhiều con số
Con số vẽ khoảng trời nắng gió
Mặt sóng bình yên lòng biển không lành
Nỗi nhớ của em không có tên anh
Chỉ dáng anh mơ hồ trong con tàu lừng lững nhô mình lên mặt nước
Lồng lộng gió xanh, nụ cười Tổ quốc
Sáng thân thương trên gương mặt mỗi người...

Trong lá thư gửi về cuối chân trời
Nơi không hoa và nơi không nắng
Nơi đối mặt với rất nhiều bất trắc
Em không nỡ lơi tay một dòng uỷ mị
Em viết những con số!
Hàng số đứng nghiêm như đứng trước mũi tàu
Lại sẵn sàng cho một chuyến đi sâu...

Khi anh đọc cuối thư dòng số nhỏ
Một tám chín... Một tám tư...
Anh hãy nghĩ về nỗi nhớ
Của đất quê hương gửi trời biển quê hương
Nỗi nhớ đầy lên như hoa như nắng
Lại sẵn sàng theo người lính lên đường...]]></content>
			</item><item>
				<title>Câu chuyện cha con (Thuỵ Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%E1%BB%B5-Anh/C%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-cha-con/poem-dsshhEdIZGbGR4fxUAyDbQ</link>
				<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 13:35:21 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[Cha còn nhớ
Ngày hôm ấy...
Đêm hôm ấy...
Ngày hay đêm?
Trong lòng hố đen đại dương
Đêm ngày hoán đổi
Cơn ngủ giữa giờ
Cha mơ tiếng khóc
Tiếng gà eo óc
Tiếng ru ầu ơ...

Hôm ấy mọi âm thanh như vọng lại êm êm
Cha nghe tiếng cá quẫy sinh nở bình yên
Đồng đội nhường cha lối đi nhỏ bé
Cha bước về phía tiếng khóc
Tỉnh giấc rồi nghe được rõ ràng hơn…

Cha xé tờ lịch đánh dấu giấc mơ
Một giấc mơ hiếm hoi đời lính
Linh cảm kết hoa trong tay trong mắt
Khoang tàu hẹp hàng ngàn van ống
Chạm tay vào sắt thép
Như chạm vào non tơ.

Từ buổi ấy tàu cha đi tiếp
Ngày ngày tiếng khóc vẫn vang lên khiến cha mỉm cười
Chuyến đi này cha biết:
Mình đã có nhau giữa đời.

Con chập chững biết đi
Muốn tìm cha, con sẽ ra bờ biển
Không thấy bóng cha chỉ dâng đầy bóng nắng
Là món đồ chơi người lính biển gửi con
Là tình yêu vụng về kết muối mỏi mòn
Là nỗi nhớ nuôi trong lồng ngực rộng
Đã lớn dần từ ngày mơ tiếng khóc...

Con khôn lớn lên rồi
Nhớ cha con lại ra tìm biển
Tiếng sóng cười như bàn tay cha to lớn
Vỗ vào tay con hân hoan...
Niềm vui cha con ta không giống mọi người
Không bên con hàng ngày, không thưa khi con gọi
Tối tối không lắng nghe con nói
Không vặn vẹo hỏi han bài con chép vội
Không dạy con miếng võ tự vệ
Không ôm vai con khi con cần chia sẻ
Về mối tình đầu chớm nở trong tim...

Những con tàu im lặng lòng đêm
Dáng cá đen khổng lồ làm chủ vùng biển thẳm
Sẵn sàng giương vây xả thân vạn dặm
Giữ bình yên cho bóng nắng, sóng lành…]]></description>
				<content><![CDATA[Cha còn nhớ
Ngày hôm ấy...
Đêm hôm ấy...
Ngày hay đêm?
Trong lòng hố đen đại dương
Đêm ngày hoán đổi
Cơn ngủ giữa giờ
Cha mơ tiếng khóc
Tiếng gà eo óc
Tiếng ru ầu ơ...

Hôm ấy mọi âm thanh như vọng lại êm êm
Cha nghe tiếng cá quẫy sinh nở bình yên
Đồng đội nhường cha lối đi nhỏ bé
Cha bước về phía tiếng khóc
Tỉnh giấc rồi nghe được rõ ràng hơn…

Cha xé tờ lịch đánh dấu giấc mơ
Một giấc mơ hiếm hoi đời lính
Linh cảm kết hoa trong tay trong mắt
Khoang tàu hẹp hàng ngàn van ống
Chạm tay vào sắt thép
Như chạm vào non tơ.

Từ buổi ấy tàu cha đi tiếp
Ngày ngày tiếng khóc vẫn vang lên khiến cha mỉm cười
Chuyến đi này cha biết:
Mình đã có nhau giữa đời.

Con chập chững biết đi
Muốn tìm cha, con sẽ ra bờ biển
Không thấy bóng cha chỉ dâng đầy bóng nắng
Là món đồ chơi người lính biển gửi con
Là tình yêu vụng về kết muối mỏi mòn
Là nỗi nhớ nuôi trong lồng ngực rộng
Đã lớn dần từ ngày mơ tiếng khóc...

Con khôn lớn lên rồi
Nhớ cha con lại ra tìm biển
Tiếng sóng cười như bàn tay cha to lớn
Vỗ vào tay con hân hoan...
Niềm vui cha con ta không giống mọi người
Không bên con hàng ngày, không thưa khi con gọi
Tối tối không lắng nghe con nói
Không vặn vẹo hỏi han bài con chép vội
Không dạy con miếng võ tự vệ
Không ôm vai con khi con cần chia sẻ
Về mối tình đầu chớm nở trong tim...

Những con tàu im lặng lòng đêm
Dáng cá đen khổng lồ làm chủ vùng biển thẳm
Sẵn sàng giương vây xả thân vạn dặm
Giữ bình yên cho bóng nắng, sóng lành…]]></content>
			</item><item>
				<title>Mùa đông (Thuỵ Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%E1%BB%B5-Anh/M%C3%B9a-%C4%91%C3%B4ng/poem-S3xKtpz1OMN8e7Hz3jRRdg</link>
				<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 09:18:01 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[Chăn ấm cuộn tròn
Êm êm giấc ngủ
Bên ngoài gió nổi
Đuổi lá trên đường…
Mùa Đông cô đơn
Mùa Đông giận dữ
Không người ôm ấp
Không người yêu thương…

Dọn một chiếc giường
Mời Mùa Đông tới
Không ấm lên được
Nhưng mà đã vui
Ra đường má ửng
Thắm môi nụ cười
Găng tay, ủng, mũ…
Dịu hiền dạo chơi.]]></description>
				<content><![CDATA[Chăn ấm cuộn tròn
Êm êm giấc ngủ
Bên ngoài gió nổi
Đuổi lá trên đường…
Mùa Đông cô đơn
Mùa Đông giận dữ
Không người ôm ấp
Không người yêu thương…

Dọn một chiếc giường
Mời Mùa Đông tới
Không ấm lên được
Nhưng mà đã vui
Ra đường má ửng
Thắm môi nụ cười
Găng tay, ủng, mũ…
Dịu hiền dạo chơi.]]></content>
			</item><item>
				<title>Hoa ốc (Thuỵ Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%E1%BB%B5-Anh/Hoa-%E1%BB%91c/poem-D1x-o2dOIBczEgM-d_G2vQ</link>
				<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 17:18:35 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[Nụ hoa ốc biển
Anh gắn lên sương gió dạn dày
Đường chỉ tay
Rạn vỡ
Vẽ những hải trình lênh đênh...

Sóng duềnh lắc không sợ bằng tình người chao đảo
Ở Trường Sa tưởng gió bão quanh năm
Lại là nơi vững nhất
Đảo nổi đảo chìm ngàn năm vẫn đá
Căng vồng ngực mặn đắng
Để đất liền neo đậu
Lòng mình

Tặng em bông hoa ốc
Anh sơn đỏ như son
Anh làm lá xanh làm cành thô tháp
Gửi vấn vít chân trời màu bạc
Màn đêm buông sáng rực thuyền trăng
Đối diện đàm tâm
Ánh nhìn thẳng thắn
Nụ cười trắng
Nở bừng

Đến với Trường Sa em không che mặt
Như bịt kín khẩu trang trên phố mỗi ngày
Nhận giùm anh chút nắng xót bàn tay
Chói chang vết rám
Má ửng hồng hoa ốc
Mắt long lanh trời rộng
Tóc rối rít xanh một màu chung thuỷ
Ta đã có nhau dẫu chẳng kịp nói gì

Sau đảo, em đi
Giữ bông hoa cho lòng tay rắn rỏi
Không sóng lắc bão chồm gió giật
Con tàu khoan hoà rẽ nước
Gọi cuộc đời đằm lại
Giữa những đổi thay!]]></description>
				<content><![CDATA[Nụ hoa ốc biển
Anh gắn lên sương gió dạn dày
Đường chỉ tay
Rạn vỡ
Vẽ những hải trình lênh đênh...

Sóng duềnh lắc không sợ bằng tình người chao đảo
Ở Trường Sa tưởng gió bão quanh năm
Lại là nơi vững nhất
Đảo nổi đảo chìm ngàn năm vẫn đá
Căng vồng ngực mặn đắng
Để đất liền neo đậu
Lòng mình

Tặng em bông hoa ốc
Anh sơn đỏ như son
Anh làm lá xanh làm cành thô tháp
Gửi vấn vít chân trời màu bạc
Màn đêm buông sáng rực thuyền trăng
Đối diện đàm tâm
Ánh nhìn thẳng thắn
Nụ cười trắng
Nở bừng

Đến với Trường Sa em không che mặt
Như bịt kín khẩu trang trên phố mỗi ngày
Nhận giùm anh chút nắng xót bàn tay
Chói chang vết rám
Má ửng hồng hoa ốc
Mắt long lanh trời rộng
Tóc rối rít xanh một màu chung thuỷ
Ta đã có nhau dẫu chẳng kịp nói gì

Sau đảo, em đi
Giữ bông hoa cho lòng tay rắn rỏi
Không sóng lắc bão chồm gió giật
Con tàu khoan hoà rẽ nước
Gọi cuộc đời đằm lại
Giữa những đổi thay!]]></content>
			</item><item>
				<title>Đầm nước trong soi rõ bóng nỗi buồn (Thuỵ Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%E1%BB%B5-Anh/%C4%90%E1%BA%A7m-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-trong-soi-r%C3%B5-b%C3%B3ng-n%E1%BB%97i-bu%E1%BB%93n/poem-Qp9s17Fx41Jqo5gG0ycsFA</link>
				<pubDate>Wed, 08 May 2024 18:40:26 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[Đầm nước trong soi rõ bóng nỗi buồn
Êm như không ai biết
Chỉ lũ ếch kêu la thảm thiết
Khi nỗi buồn chạm phải lá súng xanh…

Đừng kể cho em nỗi khổ của anh:
Ngồi bên đầm, em đã nhìn thấy nó
Lội xuống nước thấy chân buồn rã rượi
Thoáng hoàng hôn tha thiết một bóng cò…

Khi tất cả đã về ngôi nhà xinh của họ
Vào lúc sáu giờ chiều đầm nước vẫn trong veo
Em biến thành day dứt một cánh rêu
Nơi tập trung những gì buồn nhất...

Những nỗi buồn ở bên nhau đơn độc
đứng thành hàng mà vẫn rất riêng tư
Khi trong lòng có khoảng trống âm u
Anh hãy đến vớt cánh rêu xanh biếc..]]></description>
				<content><![CDATA[Đầm nước trong soi rõ bóng nỗi buồn
Êm như không ai biết
Chỉ lũ ếch kêu la thảm thiết
Khi nỗi buồn chạm phải lá súng xanh…

Đừng kể cho em nỗi khổ của anh:
Ngồi bên đầm, em đã nhìn thấy nó
Lội xuống nước thấy chân buồn rã rượi
Thoáng hoàng hôn tha thiết một bóng cò…

Khi tất cả đã về ngôi nhà xinh của họ
Vào lúc sáu giờ chiều đầm nước vẫn trong veo
Em biến thành day dứt một cánh rêu
Nơi tập trung những gì buồn nhất...

Những nỗi buồn ở bên nhau đơn độc
đứng thành hàng mà vẫn rất riêng tư
Khi trong lòng có khoảng trống âm u
Anh hãy đến vớt cánh rêu xanh biếc..]]></content>
			</item><item>
				<title>Em không (Thuỵ Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%E1%BB%B5-Anh/Em-kh%C3%B4ng/poem-6xsCDD1m_8ZdoclaFyUHZg</link>
				<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 10:45:13 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[Em không nói nhớ anh
nỗi nhớ như cái bóng suốt đời quẩn quanh bên người lính
những ngày gần nhau dễ dàng nhẩm tính
những ngày xa dằng dặc chất chồng
những ngày xa dài hun hút con đường
đi hoài không hết yêu thương…

Em không kể chuyện chiều đông
ghé chợ muộn không có quà cho con về con khóc
em nóng nảy quất con một roi, nó gào lên đòi bố
em vứt roi, khóc còn to hơn nó
những chiều đông nối tiếp những chiều đông…

Em không hôn anh, nụ hôn thường vị mặn
ngây ngất đêm, nén hơi thở cho đều
không gọi về đây nồng nàn xưa cũ thời yêu
chỉ lên dây lại đồng hồ, để chuông reo không lỡ
sớm mai lên đường, bước chân anh nhẹ nhõm
bàn tay vẫy không phân vân, lo lắng
trán chẳng băn khoăn những nghĩ ngợi đời thường.

Em không nói yêu anh
tình yêu nào cũng day dứt mông lung
anh sẽ vấp trên boong, anh sẽ cộc đầu dưới tàu, anh sẽ hay nóng ruột
anh cứ bảo, sao em bình thản như thế được
trước hôm anh đi. Chẳng lãng mạn gì!

Em không
em sẽ không
em nhất định sẽ không
không nói, không ôm anh, không rơi nước mắt
để trong veo bầu trời để rắn đanh mặt đất
để biển xanh thở mằn mặn an lành…

Tàu anh đi không bão giông chắn ngực
không dư chấn ngầm, không vòi rồng xoáy nước
lũ cá heo hiền hoà giỡn đùa phía trước
em lặng yên để lòng biển cũng lặng yên
Mà lời im nhức nhối đáy tim…

Mai anh đi,
Em không...]]></description>
				<content><![CDATA[Em không nói nhớ anh
nỗi nhớ như cái bóng suốt đời quẩn quanh bên người lính
những ngày gần nhau dễ dàng nhẩm tính
những ngày xa dằng dặc chất chồng
những ngày xa dài hun hút con đường
đi hoài không hết yêu thương…

Em không kể chuyện chiều đông
ghé chợ muộn không có quà cho con về con khóc
em nóng nảy quất con một roi, nó gào lên đòi bố
em vứt roi, khóc còn to hơn nó
những chiều đông nối tiếp những chiều đông…

Em không hôn anh, nụ hôn thường vị mặn
ngây ngất đêm, nén hơi thở cho đều
không gọi về đây nồng nàn xưa cũ thời yêu
chỉ lên dây lại đồng hồ, để chuông reo không lỡ
sớm mai lên đường, bước chân anh nhẹ nhõm
bàn tay vẫy không phân vân, lo lắng
trán chẳng băn khoăn những nghĩ ngợi đời thường.

Em không nói yêu anh
tình yêu nào cũng day dứt mông lung
anh sẽ vấp trên boong, anh sẽ cộc đầu dưới tàu, anh sẽ hay nóng ruột
anh cứ bảo, sao em bình thản như thế được
trước hôm anh đi. Chẳng lãng mạn gì!

Em không
em sẽ không
em nhất định sẽ không
không nói, không ôm anh, không rơi nước mắt
để trong veo bầu trời để rắn đanh mặt đất
để biển xanh thở mằn mặn an lành…

Tàu anh đi không bão giông chắn ngực
không dư chấn ngầm, không vòi rồng xoáy nước
lũ cá heo hiền hoà giỡn đùa phía trước
em lặng yên để lòng biển cũng lặng yên
Mà lời im nhức nhối đáy tim…

Mai anh đi,
Em không...]]></content>
			</item><item>
				<title>Giọt nước nằm ngang (Thuỵ Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%E1%BB%B5-Anh/Gi%E1%BB%8Dt-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-n%E1%BA%B1m-ngang/poem-6MWX1oSsfi1enqtLKJxhDA</link>
				<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 10:39:27 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[Một giọt nước đi trong lòng đại dương
như mắt em nhìn anh không chớp
như có như không nào ai thấy được
chỉ khi ngực nôn nao mới biết sóng về…

Trong âm u tiếng vọng bốn bề
hơi biển thở phập phồng
lòng đá rạn
tiếng rít bãi san hô, vết xước nơi đáy cát
và miền sóng âm không chạm đến tai người…

Giọt nước trôi ngang nơi không đất không trời
nơi lí tưởng qua trái tim phát sáng
nguồn oxy tràn trề trong huyết quản
là tình yêu im lặng của em

Tàu anh đi vào ranh giới của đêm
giọt nước trong đã mang màu tối thẫm
thoắt biến mất không hình không tiếng
khi bình thản nhịp tim là khoảnh khắc sẵn sàng

Giọt nước diệu kì, giọt nước nằm ngang
gửi vào dòng sâu kí ức về nắng ấm
thời gian trôi trong khoang tàu chầm chậm
để mùa xuân đất trời bừng dậy nơi em…]]></description>
				<content><![CDATA[Một giọt nước đi trong lòng đại dương
như mắt em nhìn anh không chớp
như có như không nào ai thấy được
chỉ khi ngực nôn nao mới biết sóng về…

Trong âm u tiếng vọng bốn bề
hơi biển thở phập phồng
lòng đá rạn
tiếng rít bãi san hô, vết xước nơi đáy cát
và miền sóng âm không chạm đến tai người…

Giọt nước trôi ngang nơi không đất không trời
nơi lí tưởng qua trái tim phát sáng
nguồn oxy tràn trề trong huyết quản
là tình yêu im lặng của em

Tàu anh đi vào ranh giới của đêm
giọt nước trong đã mang màu tối thẫm
thoắt biến mất không hình không tiếng
khi bình thản nhịp tim là khoảnh khắc sẵn sàng

Giọt nước diệu kì, giọt nước nằm ngang
gửi vào dòng sâu kí ức về nắng ấm
thời gian trôi trong khoang tàu chầm chậm
để mùa xuân đất trời bừng dậy nơi em…]]></content>
			</item><item>
				<title>Tin nhắn (Thuỵ Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%E1%BB%B5-Anh/Tin-nh%E1%BA%AFn/poem-ONl5agADJIsR1gGVezn_Vw</link>
				<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 10:31:53 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[Khi tin nhắn của em không thể chạm vào anh
Em thầm hiểu tàu đi vào lòng biển
Lòng Tổ quốc. Dẫu em không gọi được
Dẫu quặn thắt nhớ thương, em đâu dám lo buồn!

Đàn hải âu sã cánh một chiều sương
Những tin nhắn tình yêu chập chờn mặt nước
Bão phía trên cao, đuổi sau dồn trước
Bay lên không trung, tin nhắn vẫn điệp trùng…

- Tin nhắn của em, dòng nối nối dòng
Vững vàng neo lại đầu ngọn sóng
Quyết liệt lấp lánh lên dưới nắng
Tín hiệu không lời phát ra say đắm
Hiền hoà khoả nước một ngày biển lặng…

Tin nhắn của em
Tinh nghịch gõ nhịp trên mặt biển lụa mềm êm ái
Khôn khéo lách mình như thân sứa trong veo
Xuống dần độ sâu, mơ hồ đến bên anh
Chỉ hiện diện mà không vướng bận...
Anh trắc thủ sonar, anh có nghe được em không?

 - Anh đã nghe được em
Giữa hàng ngàn tiếng ồn kỳ dị của biển cả
Tiếng hát du dương của bầy tiên cá
Tiếng chân vịt quay chậm nhanh, to nhỏ
Tiếng đáy nước thở dài, tiếng san hô, tiếng rêu tiếng cỏ
Tiếng khẩu lệnh đồng đội anh trao nhau chốc chốc
Tiếng ngả nghiêng trả sóng những thân tàu
Âm thanh kẻ thù dù xa tít tắp sâu...

Tin nhắn nhỏ nhẹ của em, không chút lo âu
Giọng cười em khe khẽ
Không làm anh nhiễu loạn, không dỗi hờn kể lể
Nó lướt đến vai anh, tựa vào tin cậy
Một thoáng rồi tan biến hư không...

Một ngày tàu anh hoàn thành nhiệm vụ sau cùng
Nổi lên giữa đầy vơi, đón mặt trời kiêu hãnh
Những tin nhắn rụng rơi trên biển
Đợi anh về, không một lời trách cứ
Ôm ấp tàu anh,
Im lặng yêu anh,
suốt đời này tha thứ
Cho những ngày tin nhắn bơ vơ...]]></description>
				<content><![CDATA[Khi tin nhắn của em không thể chạm vào anh
Em thầm hiểu tàu đi vào lòng biển
Lòng Tổ quốc. Dẫu em không gọi được
Dẫu quặn thắt nhớ thương, em đâu dám lo buồn!

Đàn hải âu sã cánh một chiều sương
Những tin nhắn tình yêu chập chờn mặt nước
Bão phía trên cao, đuổi sau dồn trước
Bay lên không trung, tin nhắn vẫn điệp trùng…

- Tin nhắn của em, dòng nối nối dòng
Vững vàng neo lại đầu ngọn sóng
Quyết liệt lấp lánh lên dưới nắng
Tín hiệu không lời phát ra say đắm
Hiền hoà khoả nước một ngày biển lặng…

Tin nhắn của em
Tinh nghịch gõ nhịp trên mặt biển lụa mềm êm ái
Khôn khéo lách mình như thân sứa trong veo
Xuống dần độ sâu, mơ hồ đến bên anh
Chỉ hiện diện mà không vướng bận...
Anh trắc thủ sonar, anh có nghe được em không?

 - Anh đã nghe được em
Giữa hàng ngàn tiếng ồn kỳ dị của biển cả
Tiếng hát du dương của bầy tiên cá
Tiếng chân vịt quay chậm nhanh, to nhỏ
Tiếng đáy nước thở dài, tiếng san hô, tiếng rêu tiếng cỏ
Tiếng khẩu lệnh đồng đội anh trao nhau chốc chốc
Tiếng ngả nghiêng trả sóng những thân tàu
Âm thanh kẻ thù dù xa tít tắp sâu...

Tin nhắn nhỏ nhẹ của em, không chút lo âu
Giọng cười em khe khẽ
Không làm anh nhiễu loạn, không dỗi hờn kể lể
Nó lướt đến vai anh, tựa vào tin cậy
Một thoáng rồi tan biến hư không...

Một ngày tàu anh hoàn thành nhiệm vụ sau cùng
Nổi lên giữa đầy vơi, đón mặt trời kiêu hãnh
Những tin nhắn rụng rơi trên biển
Đợi anh về, không một lời trách cứ
Ôm ấp tàu anh,
Im lặng yêu anh,
suốt đời này tha thứ
Cho những ngày tin nhắn bơ vơ...]]></content>
			</item><item>
				<title>Tóc tiên (Thuỵ Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%E1%BB%B5-Anh/T%C3%B3c-ti%C3%AAn/poem-36XmJ25J52yyZ8VOKvgv5w</link>
				<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 07:12:53 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[Những sợi tóc tiên rủ hiền bên hiên
Nhắc bàn tay người không còn trẻ nữa
Bàn tay đã quên bàn tay từng biết nhớ
Tóc xanh buông gió một chiều
Ngày chúng mình từ chối tình yêu.

Những trang thư mang theo hương núi
Giữa hai ta mây trập trùng mây
Lành lạnh hơi sương tràn vào tim em vừa ấm
Anh xới tung đất cằn quá khứ
Em thấy mình phải lòng cô gái của anh
Ta từ chối tình yêu vì ký ức xanh.

Mưa gió ngỏ lời say mê dữ dội
Khóm cỏ nồng nàn xoã tóc thân thương
Bông hoa nhỏ ngỡ mình nghe gọi
Mở mắt ra mây đã rợp bên đường!]]></description>
				<content><![CDATA[Những sợi tóc tiên rủ hiền bên hiên
Nhắc bàn tay người không còn trẻ nữa
Bàn tay đã quên bàn tay từng biết nhớ
Tóc xanh buông gió một chiều
Ngày chúng mình từ chối tình yêu.

Những trang thư mang theo hương núi
Giữa hai ta mây trập trùng mây
Lành lạnh hơi sương tràn vào tim em vừa ấm
Anh xới tung đất cằn quá khứ
Em thấy mình phải lòng cô gái của anh
Ta từ chối tình yêu vì ký ức xanh.

Mưa gió ngỏ lời say mê dữ dội
Khóm cỏ nồng nàn xoã tóc thân thương
Bông hoa nhỏ ngỡ mình nghe gọi
Mở mắt ra mây đã rợp bên đường!]]></content>
			</item><item>
				<title>Oải hương (Thuỵ Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%E1%BB%B5-Anh/O%E1%BA%A3i-h%C6%B0%C6%A1ng/poem-L6Dv3ujPIK-IT1T9T3TF7w</link>
				<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 19:26:04 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[Những người đã đi rất lâu trên đường,
Vết bụi tím trên vai,
Trong túi dết đựng vài câu chuyện cũ,
Và một túi oải hương khô.
Một cử động bất cẩn,
những nốt nhạc tím vang lên nhắc nhớ
đến tình yêu tím ngắt chân trời,
Một tình yêu không ngừng âu yếm gọi
không buông tay cả khi xác xơ rồi...

Tìm đến oải hương trên cánh đồng
để thấy đời vẫn còn gió lộng.
Ngỡ tuổi trẻ mới chịu nổi những nồng nàn tuyệt vọng,
Vẻ đỏng đảnh hồn nhiên,
Vẻ hoang dại tha thiết,
Nôn nóng hiến dâng,
Một tình yêu tím ngắt chân trời!
Hương thơm già nua vẫn say đắm trao người
Một lời non tơ.]]></description>
				<content><![CDATA[Những người đã đi rất lâu trên đường,
Vết bụi tím trên vai,
Trong túi dết đựng vài câu chuyện cũ,
Và một túi oải hương khô.
Một cử động bất cẩn,
những nốt nhạc tím vang lên nhắc nhớ
đến tình yêu tím ngắt chân trời,
Một tình yêu không ngừng âu yếm gọi
không buông tay cả khi xác xơ rồi...

Tìm đến oải hương trên cánh đồng
để thấy đời vẫn còn gió lộng.
Ngỡ tuổi trẻ mới chịu nổi những nồng nàn tuyệt vọng,
Vẻ đỏng đảnh hồn nhiên,
Vẻ hoang dại tha thiết,
Nôn nóng hiến dâng,
Một tình yêu tím ngắt chân trời!
Hương thơm già nua vẫn say đắm trao người
Một lời non tơ.]]></content>
			</item><item>
				<title>Đêm trắng (Thuỵ Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%E1%BB%B5-Anh/%C4%90%C3%AAm-tr%E1%BA%AFng/poem-GRYWQEah7mkEZyeJjvOcNw</link>
				<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 16:03:14 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[Đêm trắng,
Em không thể thiếp đi trên ngực anh
Ta chưa gặp nhau cây cầu đã mở
Những mối tình thoáng qua những cảm tình ngờ ngợ
Luôn luôn ở lại “đôi bờ”...

Đêm trắng,
Con thiên nga trên kênh đào nào đó
Đã giật mình bay đi.
Nó không đẹp như ta thường tưởng tượng
Nhưng kiêu hãnh tràn trề
Đủ để không bao giờ ngoái lại
Cần cổ trắng có vệt buồn tối thẫm
Vươn về phía tối buồn hơn.

Em sẽ có hàng trăm đêm trắng
Và một cái tên nhắc đến thuộc lòng
Êm như mặt sông
Nổi loạn như đáy sông
Tiếng reo hò phấn khích đám đông
Gọi những nhịp cầu tách ra
Khiến hai ta
Sẽ chẳng bao giờ gặp mặt!

Thành phố thiếu ngủ như em
Thiếu em như anh!]]></description>
				<content><![CDATA[Đêm trắng,
Em không thể thiếp đi trên ngực anh
Ta chưa gặp nhau cây cầu đã mở
Những mối tình thoáng qua những cảm tình ngờ ngợ
Luôn luôn ở lại “đôi bờ”...

Đêm trắng,
Con thiên nga trên kênh đào nào đó
Đã giật mình bay đi.
Nó không đẹp như ta thường tưởng tượng
Nhưng kiêu hãnh tràn trề
Đủ để không bao giờ ngoái lại
Cần cổ trắng có vệt buồn tối thẫm
Vươn về phía tối buồn hơn.

Em sẽ có hàng trăm đêm trắng
Và một cái tên nhắc đến thuộc lòng
Êm như mặt sông
Nổi loạn như đáy sông
Tiếng reo hò phấn khích đám đông
Gọi những nhịp cầu tách ra
Khiến hai ta
Sẽ chẳng bao giờ gặp mặt!

Thành phố thiếu ngủ như em
Thiếu em như anh!]]></content>
			</item><item>
				<title>Mùa thu mới (Thuỵ Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%E1%BB%B5-Anh/M%C3%B9a-thu-m%E1%BB%9Bi/poem-LJAfNOzoUHe542Nw4xf91Q</link>
				<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 09:45:18 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[Em đã hiểu mùa Thu luôn mới:
Tán hương tàn không phải vết Thu xưa,
Giọt nước đọng ngập ngừng đầu lá úa
Buông mình vào bóng tối,
Hồi hộp những niềm vui khó nói,
Những trong veo ôm ấp bùn lầy.

Anh đang ở đây, em đang ở đây,
Chỉ lát nữa thôi là “ta đã ở”...
Đời lại có một mùa Thu khác
Thảm lá rụng cho đôi người đi tới
Tiếng chiều kêu xao xác mặt đầm

Trong đêm tối chỉ một màu rõ nhất:
Lá sen đen giọt nước đẫm màu đen
Ý nghĩ anh chạm vào chữ của em:
Màu đêm nào cũng trở nên trong vắt!
Phút Thu này phiền em, em hãy nhớ
Nhớ giùm anh, sẽ có lúc anh quên
Nếu ta không còn gặp,
bên em
Là ký ức đẹp hơn ký ức...]]></description>
				<content><![CDATA[Em đã hiểu mùa Thu luôn mới:
Tán hương tàn không phải vết Thu xưa,
Giọt nước đọng ngập ngừng đầu lá úa
Buông mình vào bóng tối,
Hồi hộp những niềm vui khó nói,
Những trong veo ôm ấp bùn lầy.

Anh đang ở đây, em đang ở đây,
Chỉ lát nữa thôi là “ta đã ở”...
Đời lại có một mùa Thu khác
Thảm lá rụng cho đôi người đi tới
Tiếng chiều kêu xao xác mặt đầm

Trong đêm tối chỉ một màu rõ nhất:
Lá sen đen giọt nước đẫm màu đen
Ý nghĩ anh chạm vào chữ của em:
Màu đêm nào cũng trở nên trong vắt!
Phút Thu này phiền em, em hãy nhớ
Nhớ giùm anh, sẽ có lúc anh quên
Nếu ta không còn gặp,
bên em
Là ký ức đẹp hơn ký ức...]]></content>
			</item><item>
				<title>Mặc cả (Thuỵ Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%E1%BB%B5-Anh/M%E1%BA%B7c-c%E1%BA%A3/poem-Mn23DyykVroqWzqBV9mNeQ</link>
				<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 19:38:34 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[Cần bao nhiêu ngày
Để thành xa lạ?
Viết bao nhiêu lời
Để rồi bôi xoá?
Đập bao nhiêu tường
Để về gạch đá?

Một ngày, một tháng, một năm
Buông xuôi cả đời không đếm nữa
Xin thêm một cái nhìn
Cho lạnh lẽo hoàn toàn chiếm trọn
Dập tắt đốm lửa không tàn

Xin thêm một ngón tay
chạm vào bàn phím bông đùa thơ ngây
Tất cả qua đi nhẹ bỗng
Những vân tay xoáy thành con số
Nghĩa là mênh mông...

Xin thêm một vòng ôm
Cho hững hờ giăng lưới muộn màng
Trên cánh đồng không thu hoạch
Của thời gian.

Xin một lần
Nói một lời
Để một người
yên lòng
bước vào khu vườn
của những mùi hương cô độc.]]></description>
				<content><![CDATA[Cần bao nhiêu ngày
Để thành xa lạ?
Viết bao nhiêu lời
Để rồi bôi xoá?
Đập bao nhiêu tường
Để về gạch đá?

Một ngày, một tháng, một năm
Buông xuôi cả đời không đếm nữa
Xin thêm một cái nhìn
Cho lạnh lẽo hoàn toàn chiếm trọn
Dập tắt đốm lửa không tàn

Xin thêm một ngón tay
chạm vào bàn phím bông đùa thơ ngây
Tất cả qua đi nhẹ bỗng
Những vân tay xoáy thành con số
Nghĩa là mênh mông...

Xin thêm một vòng ôm
Cho hững hờ giăng lưới muộn màng
Trên cánh đồng không thu hoạch
Của thời gian.

Xin một lần
Nói một lời
Để một người
yên lòng
bước vào khu vườn
của những mùi hương cô độc.]]></content>
			</item><item>
				<title>Mùa thu trong (Thuỵ Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%E1%BB%B5-Anh/M%C3%B9a-thu-trong/poem-TUbwO0ZCWzmbJgpmJRXFMA</link>
				<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 17:13:57 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[Không gian lắng nắng không gọi nữa,
Bầu trời mưa chưa thôi đợi cầu vồng.
Phía trước là Thu,
Đằng sau là Thu,
Đến cả trên cao và rất sâu trong ngực,
Dưới lớp lá mục mãi không tan được
Một mùa Thu mở to mắt nhìn ta.

Trong như giọt sương rơi lúc ba giờ sáng,
Như tiếng cười đứa trẻ cuối giấc mơ,
Như ý nghĩ dành cho tình bạn,
Vang trong đêm êm ái như thơ...

Hơi Thu giá làm phổi ta trong vắt,
Bụi thương yêu lấp lánh giữa  người,
Cái nhìn ấy khiến đời ta váng vất,
Say Thu say từng ngụm mây trời...]]></description>
				<content><![CDATA[Không gian lắng nắng không gọi nữa,
Bầu trời mưa chưa thôi đợi cầu vồng.
Phía trước là Thu,
Đằng sau là Thu,
Đến cả trên cao và rất sâu trong ngực,
Dưới lớp lá mục mãi không tan được
Một mùa Thu mở to mắt nhìn ta.

Trong như giọt sương rơi lúc ba giờ sáng,
Như tiếng cười đứa trẻ cuối giấc mơ,
Như ý nghĩ dành cho tình bạn,
Vang trong đêm êm ái như thơ...

Hơi Thu giá làm phổi ta trong vắt,
Bụi thương yêu lấp lánh giữa  người,
Cái nhìn ấy khiến đời ta váng vất,
Say Thu say từng ngụm mây trời...]]></content>
			</item><item>
				<title>Nhớ một bầu trời (Thuỵ Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%E1%BB%B5-Anh/Nh%E1%BB%9B-m%E1%BB%99t-b%E1%BA%A7u-tr%E1%BB%9Di/poem-ekTkEgLJ5_NPKW8QIfau6w</link>
				<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 00:50:05 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[Em nhớ bầu trời giữ hương lúa chín
ôm vào mình sắc gió nôn nao
hôm ấy mình đang trò chuyện
mắt em nhìn anh mây cuộn trên đầu

Từ ngày ấy em không nhìn nữa
giọng xa xôi em ngỡ quên rồi
cánh chim khô không còn chốn đậu
trái đất xoay vòng trời bỗng hoá vực sâu

Câu chuyện cũ từ mùa thơ ấy
dừng từ đoạn anh cười
 bàn tay nát dọc ngang ký tự
rủ người giải mã cuộc chơi

Em ngơ ngác lật tìm trang sách
có trò đùa đôi con số mông lung
ảo giác của niềm mến thương ngờ ngợ
anh vẫn nợ em lời giải sau cùng

Chỉ có bầu trời giữ hương lúa chín
phóng khoáng yêu đương sắc ngợp cầu vồng
trôi cùng mây áp đầu nghe sóng
nắng nghẹn ngào trao gửi mênh mông...]]></description>
				<content><![CDATA[Em nhớ bầu trời giữ hương lúa chín
ôm vào mình sắc gió nôn nao
hôm ấy mình đang trò chuyện
mắt em nhìn anh mây cuộn trên đầu

Từ ngày ấy em không nhìn nữa
giọng xa xôi em ngỡ quên rồi
cánh chim khô không còn chốn đậu
trái đất xoay vòng trời bỗng hoá vực sâu

Câu chuyện cũ từ mùa thơ ấy
dừng từ đoạn anh cười
 bàn tay nát dọc ngang ký tự
rủ người giải mã cuộc chơi

Em ngơ ngác lật tìm trang sách
có trò đùa đôi con số mông lung
ảo giác của niềm mến thương ngờ ngợ
anh vẫn nợ em lời giải sau cùng

Chỉ có bầu trời giữ hương lúa chín
phóng khoáng yêu đương sắc ngợp cầu vồng
trôi cùng mây áp đầu nghe sóng
nắng nghẹn ngào trao gửi mênh mông...]]></content>
			</item><item>
				<title>Giữa ý nghĩ (Thuỵ Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%E1%BB%B5-Anh/Gi%E1%BB%AFa-%C3%BD-ngh%C4%A9/poem-XuwFMBzpQWrOGCFPDnVLsw</link>
				<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 06:40:16 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[Sẽ có lúc anh yêu quý nỗi buồn
như từng nâng niu niềm vui em nhỏ nhẹ
thất vọng không ồn ào, lo âu khe khẽ
Xa xôi rồi ngỡ vẫn còn đây

Anh cứ nói lời ghê gớm nhất
em hứa giữ mình không để vết thương sâu
Phút huy hoàng ta đứng cạnh nhau
em đã hiểu không là mãi mãi
Ngút ngát yêu thương giản đơn như cỏ dại
Kiêu hãnh nhìn lên mây sáng trên đầu...

Sẽ có lúc anh muốn gọi em thì em biến mất
Anh tìm trời tìm đất,
em đi mãi không về.
Như cánh bướm, em rập rờn trong tim anh
Như gió xanh, em vò đầu tóc anh rối tung
Như mật ngọt, em kéo theo bầy kiến làm anh bấn loạn
Như nụ hoa, em nở trong tay anh và chầm chậm héo khô...

Em ở đó ở đây,
ở giữa những ý nghĩ của anh
nên anh không bao giờ còn gặp.]]></description>
				<content><![CDATA[Sẽ có lúc anh yêu quý nỗi buồn
như từng nâng niu niềm vui em nhỏ nhẹ
thất vọng không ồn ào, lo âu khe khẽ
Xa xôi rồi ngỡ vẫn còn đây

Anh cứ nói lời ghê gớm nhất
em hứa giữ mình không để vết thương sâu
Phút huy hoàng ta đứng cạnh nhau
em đã hiểu không là mãi mãi
Ngút ngát yêu thương giản đơn như cỏ dại
Kiêu hãnh nhìn lên mây sáng trên đầu...

Sẽ có lúc anh muốn gọi em thì em biến mất
Anh tìm trời tìm đất,
em đi mãi không về.
Như cánh bướm, em rập rờn trong tim anh
Như gió xanh, em vò đầu tóc anh rối tung
Như mật ngọt, em kéo theo bầy kiến làm anh bấn loạn
Như nụ hoa, em nở trong tay anh và chầm chậm héo khô...

Em ở đó ở đây,
ở giữa những ý nghĩ của anh
nên anh không bao giờ còn gặp.]]></content>
			</item><item>
				<title>Nhà tớ có em bé (Thuỵ Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%E1%BB%B5-Anh/Nh%C3%A0-t%E1%BB%9B-c%C3%B3-em-b%C3%A9/poem-y6JFZDpqu3JvDsLPlP6M2Q</link>
				<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 23:18:17 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[(Tặng anh Mía, em Mật)

Một em bé ra đời:
Cả nhà tớ đều vui!
(Không hiểu sao lại thế
Khi họ có tớ rồi?)…

Một em bé xuất hiện:
Khóc to đến là phiền!
Tớ đang học đếm số
Nhầm loạn hết cả lên!

Nhưng khi em bé ngủ
Má hồng, nhìn cũng xinh
Tớ không dám thở mạnh
Sợ em bé giật mình…

Mẹ bảo, khi em lớn,
Tớ có bạn cùng chơi!
- Em lớn nhanh lên với,
Anh đợi hết cả hơi!]]></description>
				<content><![CDATA[(Tặng anh Mía, em Mật)

Một em bé ra đời:
Cả nhà tớ đều vui!
(Không hiểu sao lại thế
Khi họ có tớ rồi?)…

Một em bé xuất hiện:
Khóc to đến là phiền!
Tớ đang học đếm số
Nhầm loạn hết cả lên!

Nhưng khi em bé ngủ
Má hồng, nhìn cũng xinh
Tớ không dám thở mạnh
Sợ em bé giật mình…

Mẹ bảo, khi em lớn,
Tớ có bạn cùng chơi!
- Em lớn nhanh lên với,
Anh đợi hết cả hơi!]]></content>
			</item><item>
				<title>Mùa hè rớt (Nikolai Rubtsov)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Nikolai-Rubtsov/M%C3%B9a-h%C3%A8-r%E1%BB%9Bt/poem-hYcxtOE-J1jiVEPqXjOhhw</link>
				<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 09:33:16 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[Rồi đã lại thêm một lần hè rớt
Của hai ta, nét lộng lẫy chói ngời.
Mùa hè rớt, mùa hè, mùa rớt
Lưới nhện, nắng mềm, ấm áp khắp nơi.

Sương lại đọng trên đồng cỏ bạt,
Vẫn tiếng phong cầm dẫn dụ bước lao xao,
Vẫn thân bạch dương nét hoa văn diễm lệ,
Những nhánh hoa trà tím biếc vươn cao.

Lại vẳng tiếng ai tỉa ghi-ta réo rắt,
Lửa trại bập bùng, tia lửa chạm từng không,
Rồi tán tỉnh, yêu đương, thơ thẩn,
Lại khám phá ra miền bí ẩn khôn cùng...

Con đường trăng lại gọi mình dạo bước
Để hừng đông chạm đỏ rực ráng trời.
Gọi hình ảnh xa xôi bừng sống dậy,
Mái chòi canh, nơi ta tặng hoa người...

Rồi đã lại thêm một lần hè rớt
Của hai ta, nét lộng lẫy chói ngời.
Mùa hè rớt, mùa hè, mùa rớt,
Lưới nhện, nắng mềm, ấm áp khắp nơi.]]></description>
				<content><![CDATA[Rồi đã lại thêm một lần hè rớt
Của hai ta, nét lộng lẫy chói ngời.
Mùa hè rớt, mùa hè, mùa rớt
Lưới nhện, nắng mềm, ấm áp khắp nơi.

Sương lại đọng trên đồng cỏ bạt,
Vẫn tiếng phong cầm dẫn dụ bước lao xao,
Vẫn thân bạch dương nét hoa văn diễm lệ,
Những nhánh hoa trà tím biếc vươn cao.

Lại vẳng tiếng ai tỉa ghi-ta réo rắt,
Lửa trại bập bùng, tia lửa chạm từng không,
Rồi tán tỉnh, yêu đương, thơ thẩn,
Lại khám phá ra miền bí ẩn khôn cùng...

Con đường trăng lại gọi mình dạo bước
Để hừng đông chạm đỏ rực ráng trời.
Gọi hình ảnh xa xôi bừng sống dậy,
Mái chòi canh, nơi ta tặng hoa người...

Rồi đã lại thêm một lần hè rớt
Của hai ta, nét lộng lẫy chói ngời.
Mùa hè rớt, mùa hè, mùa rớt,
Lưới nhện, nắng mềm, ấm áp khắp nơi.]]></content>
			</item><item>
				<title>Đồng dao tình yêu (Thuỵ Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thu%E1%BB%B5-Anh/%C4%90%E1%BB%93ng-dao-t%C3%ACnh-y%C3%AAu/poem-Y4YGePkedNiQ5EdIQQN9WQ</link>
				<pubDate>Sat, 07 Mar 2015 01:14:59 +0700</pubDate>
				<author>Hoa Xuyên Tuyết</author>
				<description><![CDATA[- Mẹ ơi, lạ thật:
Tình yêu là gì?
Mà khi con hỏi
Ai cũng bỏ đi!
Hỏi bố, bố lắc
Bà... bật ti vi
Quay sang hỏi chị
Chị còn học thi!

- Tình yêu là thứ
Cần nói rất nhiều
Nói về cánh diều
Bay lên cùng gió
Nói về ngọn cỏ
Đẫm một lá sương
Nói về hương thơm
Nước hoa tóc mẹ
Nói về tuổi trẻ
Nói về tuổi già
Nói về năm cũ
Về ngày hôm qua...
Khi ta rất muốn
Ở cạnh một người
Thích người ấy cười
Sợ người ấy khóc
Khi ta chải tóc
Để mình đẹp hơn
Khi ta giận hờn
Làm lành ngay được
Khi ta uống nước
Khi ta ăn cơm
Khi ta chơi phố
Khi ta học bài
Thì ta vẫn nhớ
Đến người ấy thôi
Khi ta tỉnh giấc
Tên người trên môi...
Tình yêu là thứ
Cần nói rất nhiều
Không bao giờ hết
Về một từ Yêu!
Thế nên tất cả
Không đủ thời gian
Để mà giải thích
Cả ngày miên man...

- Có gì mà khó!
Con đã hiểu rồi
Hình như con đã
Yêu mẹ nhất đời!]]></description>
				<content><![CDATA[- Mẹ ơi, lạ thật:
Tình yêu là gì?
Mà khi con hỏi
Ai cũng bỏ đi!
Hỏi bố, bố lắc
Bà... bật ti vi
Quay sang hỏi chị
Chị còn học thi!

- Tình yêu là thứ
Cần nói rất nhiều
Nói về cánh diều
Bay lên cùng gió
Nói về ngọn cỏ
Đẫm một lá sương
Nói về hương thơm
Nước hoa tóc mẹ
Nói về tuổi trẻ
Nói về tuổi già
Nói về năm cũ
Về ngày hôm qua...
Khi ta rất muốn
Ở cạnh một người
Thích người ấy cười
Sợ người ấy khóc
Khi ta chải tóc
Để mình đẹp hơn
Khi ta giận hờn
Làm lành ngay được
Khi ta uống nước
Khi ta ăn cơm
Khi ta chơi phố
Khi ta học bài
Thì ta vẫn nhớ
Đến người ấy thôi
Khi ta tỉnh giấc
Tên người trên môi...
Tình yêu là thứ
Cần nói rất nhiều
Không bao giờ hết
Về một từ Yêu!
Thế nên tất cả
Không đủ thời gian
Để mà giải thích
Cả ngày miên man...

- Có gì mà khó!
Con đã hiểu rồi
Hình như con đã
Yêu mẹ nhất đời!]]></content>
			</item></channel>
	</rss>