<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
			xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
			xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		>
		<channel>
			<title>Thi Viện - Thơ do demmuadong gửi</title>
			<link>https://www.thivien.net</link>
			<description>Danh sách các bài thơ do demmuadong gửi trên Thi Viện</description>
			<generator>Thi Viện</generator>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 19:20:15 +0700</pubDate>
			<image>
				<title>Thi Viện</title>
				<width>120</width>
				<height>35</height>
				<link>https://www.thivien.net</link>
				<url>https://www.thivien.net/image/logo_on_top.jpg</url>
			</image><item>
				<title>Hồ sơ mùa hạ 1972 (Lưu Quang Vũ)</title>
				<link>https://www.thivien.net/L%C6%B0u-Quang-V%C5%A9/H%E1%BB%93-s%C6%A1-m%C3%B9a-h%E1%BA%A1-1972/poem-6pLRgRgrm0Gu57UdahBxww</link>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:28:05 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[tiếng thét xé mặt sông
chuyến phà công bom đắm
tiếng trẻ gào dưới tầng nhà đổ sập
thời khắc vỡ tan trên những chiếc đồng hồ
những bàn tay nát nhừ
những mặt người lộn ngược
gió khét mùi tóc cháy
máu bê bết trên lá cây run rẩy
khói đen che khuất mặt trời
bom la-de và bom hơi
thủy lôi đầy mặt biển
còi báo động đêm ngày gầm thét
như tiếng rú con bò khổng lồ
trên nóc nhà bị kẻ nào chọc tiết

thành phố nửa đêm chạy giặc
trăng đỏ ngầu trong tiếng ve sôi
những đoàn người hối hả dắt nhau đi
tay xách vai còng gánh nặng
cửa ô chật nghẽn
tiếng còi giục người la
sách thư viện chất cao trên nhưng xe  bò
bệnh xá chở những giường sắt trắng
những bệnh nhân què cụt
những cụ già ngồi bệt bên đường
bà mẹ gầy hốt hoảng gọi tìm con
thành phố của tôi đồng bào tôi đó
môi khô nẻ lòng như máu ứa
tôi trở về những khu phố trống không
giày dép thừng dây rơi vãi khắp đường
tiếng loa vang tiếng nhạc kèn dồn dập
"ta đã vây Công Tum!
ta đã chiếm Hải Lăng!
xe tăng ta tiến về Quảng Trị!"
lính dù ngụy trẻ măng
đang bắn nhau dữ dội dưới chân thành

đường bom phá tôi không về phố biển
Hòn Gai đẹp chỉ còn là gạch vụn
em một mình phiêu bạt tới nơi đâu
quán hàng hoa nhỏ xíu của bà Tầu
bán những chùm hoa nhỏ xíu
hoa trên đá chóng tàn chóng héo
nữa bây giờ pháo dập với bom thiêu

mùa hạ năm nay tu hú về nhiều
kêu xé ruột khắp bờ đê cỏ cháy
thương nhớ bạn nơi chiến trường lầm lụi
thương bầy em buổi sớm ấy ra đi
trổ trên tay những hình vẽ dị kỳ
bóng chúng ngã trên chang chang đất nắng
những hầm hố bốc hơi hầm  hập
đạn đỏ lừ rạch nát trời đêm
đài phát thanh đưa tin
trạm-tự-động lên mặt trăng
mang đá lạnh cát khô về trái đất
các em ta đói khát
ngủ bên đường nhớ mẹ khóc thâu đêm

Thượng Hải giăng đèn đón tổng thống Ních-sơn
nguyên soái Diệp Kiếm Anh uy nghiêm tóc bạc
đưa khách quý thăm chiến khu cách mạng
tổng thống Mỹ lệ nhòa
khóc oan hồn em bé Ta-nhi-a
bom ném xuống Minh Khai tan nát những ngôi nhà
tướng Lâm Bưu lên máy bay chết cháy
chủ tịch Mao ốm rồi lại khỏi
những siêu nhân vĩ đại
những tư tưởng lớn lao nghe đến kinh người
những thần tượng tiêu vong những đứa trẻ ra đời
bóng tối nắm tay nhau, tình yêu chưa hợp lại
thế giới lo âu đầy xấu xa phản bội
ngày càng ít những điều đáng để ta tôn trọng
nền văn minh lạ lùng của những trái bom
những đám mây gây mưa những mìn nổ từ trường
dân tộc mấy mươi năm giết và bị giết
mỗi phút sống cùa tôi đều có người đang chết
mà bàn tay gầy guộc của tôi
không che chở dược ai
trang giấy mỏng của tôi
không ngăn nổi một viên bi độc ác

chiều nay tôi ra phố
người ta lột áo bán ngoài cửa chợ
người ta mặc cả từng cân tem gạo
con gái con trai áo rộng vai gầy
không còn đủ sức yêu nhau

sinh viên rời trường đại học
lên bờ đê vác đất
chúng tôi mang những viện bảo tàng đi sơ tán
chúng tôi ra vớt mìn ngoài biển
chưa có mùa hè nào như mùa hè này
cả nước sôi lên như bão

Cô đào nổi loạn Giên Phôn-đô
trên đê Hải Dương vung nắm tay họp báo
người ta giết sinh viên Nguyễn Thái Bình
bằng năm viên đạn
tuổi trẻ chúng tôi tìm gặp nhau
đặt lại những câu hỏi
về cuộc chiến tranh này
về mọi giá trị trên đời
nguồn gốc những nguyên nhân
của chém giết và thù hằn
bất công và đói rét
cần phải làm gì
để có lý do mà hy vọng?

cần phải làm gì
Hải Phòng Thanh Hóa Nam Định
những thành phố bị hủy diệt
những vụ thảm sát khổng lồ
những thành phố điên
Huế Đà Nằng Sài Gòn
Quảng Trị An Lộc Đường 13
cần phải làm gì
những đoàn tàu chật quân lính ra đi
những thương binh chống nạng xếp hàng bia
những trẻ em chết vì bệnh viêm não

cơn bão dữ kéo dài
cây bên đường gục ngã
rạp chớp bóng từ lâu đóng cửa
tấm áp phích phim "Quảng trường Đỏ"
treo từ 16 tháng Tư
hình đôi trai gái đã mưa nhòa
chỉ còn con ngựa đen
đứng im trên nền vải rách

mặt trời trắng đốt nung thành phố trắng
những ngôi nhà những cột điện gầy đen
người ta truyền nhau bản tin
về chuyến đi của đồng chí Lê Đức Thọ
lời tuyên bố của nghị sĩ Mắc Ga-vơn
cuộc chiến tranh chưa rõ ngày chấm dứt
người ta bắt giam những kẻ phao tin nhảm
báo đăng ảnh trẻ con bị giết
ảnh tên giặc lái cúi mặt
và cánh đồng mười tấn lúa xanh

tôi gặp em trong thành phố bị bom
bức tranh tôi mới vẽ
cô bé mặc áo nắng
cổ rất gầy và mắt rất to
nước ngập đường hoa sấu rụng trong mưa
tôi nói cùng em nhưng khát vọng bì chà đạp
những tường vách phải tự mình phát nát

con người cần một tổ quốc yên bình 
cần đi tới không ngừng cần tin tưởng
cần yêu em và cần được em yêu
năm giờ chiều
tôi đợi em trong quán cà phê
ngày mai tôi đi xa
lũ cào cào xanh lao mình vào cửa kính
hơi nước bốc lên từ cửa hiệu nhuộm
cô gái phơi những tấm vải màu
tàu dồn toa rung chuyển cả thân cầu
em sắp đến
những trái cây sắp chín
gió lồng lộng vòm cau
người qua đường mỉm cười chào nhau
họ nắm trong tay bí quyết của hạnh phúc

lũ trẻ hò hé om sòm
thân trần trụi trên mặt đường nóng bỏng
chúng thả những con diều trắng
lên vô biên thăm thẳm của trời hè.]]></description>
				<content><![CDATA[tiếng thét xé mặt sông
chuyến phà công bom đắm
tiếng trẻ gào dưới tầng nhà đổ sập
thời khắc vỡ tan trên những chiếc đồng hồ
những bàn tay nát nhừ
những mặt người lộn ngược
gió khét mùi tóc cháy
máu bê bết trên lá cây run rẩy
khói đen che khuất mặt trời
bom la-de và bom hơi
thủy lôi đầy mặt biển
còi báo động đêm ngày gầm thét
như tiếng rú con bò khổng lồ
trên nóc nhà bị kẻ nào chọc tiết

thành phố nửa đêm chạy giặc
trăng đỏ ngầu trong tiếng ve sôi
những đoàn người hối hả dắt nhau đi
tay xách vai còng gánh nặng
cửa ô chật nghẽn
tiếng còi giục người la
sách thư viện chất cao trên nhưng xe  bò
bệnh xá chở những giường sắt trắng
những bệnh nhân què cụt
những cụ già ngồi bệt bên đường
bà mẹ gầy hốt hoảng gọi tìm con
thành phố của tôi đồng bào tôi đó
môi khô nẻ lòng như máu ứa
tôi trở về những khu phố trống không
giày dép thừng dây rơi vãi khắp đường
tiếng loa vang tiếng nhạc kèn dồn dập
"ta đã vây Công Tum!
ta đã chiếm Hải Lăng!
xe tăng ta tiến về Quảng Trị!"
lính dù ngụy trẻ măng
đang bắn nhau dữ dội dưới chân thành

đường bom phá tôi không về phố biển
Hòn Gai đẹp chỉ còn là gạch vụn
em một mình phiêu bạt tới nơi đâu
quán hàng hoa nhỏ xíu của bà Tầu
bán những chùm hoa nhỏ xíu
hoa trên đá chóng tàn chóng héo
nữa bây giờ pháo dập với bom thiêu

mùa hạ năm nay tu hú về nhiều
kêu xé ruột khắp bờ đê cỏ cháy
thương nhớ bạn nơi chiến trường lầm lụi
thương bầy em buổi sớm ấy ra đi
trổ trên tay những hình vẽ dị kỳ
bóng chúng ngã trên chang chang đất nắng
những hầm hố bốc hơi hầm  hập
đạn đỏ lừ rạch nát trời đêm
đài phát thanh đưa tin
trạm-tự-động lên mặt trăng
mang đá lạnh cát khô về trái đất
các em ta đói khát
ngủ bên đường nhớ mẹ khóc thâu đêm

Thượng Hải giăng đèn đón tổng thống Ních-sơn
nguyên soái Diệp Kiếm Anh uy nghiêm tóc bạc
đưa khách quý thăm chiến khu cách mạng
tổng thống Mỹ lệ nhòa
khóc oan hồn em bé Ta-nhi-a
bom ném xuống Minh Khai tan nát những ngôi nhà
tướng Lâm Bưu lên máy bay chết cháy
chủ tịch Mao ốm rồi lại khỏi
những siêu nhân vĩ đại
những tư tưởng lớn lao nghe đến kinh người
những thần tượng tiêu vong những đứa trẻ ra đời
bóng tối nắm tay nhau, tình yêu chưa hợp lại
thế giới lo âu đầy xấu xa phản bội
ngày càng ít những điều đáng để ta tôn trọng
nền văn minh lạ lùng của những trái bom
những đám mây gây mưa những mìn nổ từ trường
dân tộc mấy mươi năm giết và bị giết
mỗi phút sống cùa tôi đều có người đang chết
mà bàn tay gầy guộc của tôi
không che chở dược ai
trang giấy mỏng của tôi
không ngăn nổi một viên bi độc ác

chiều nay tôi ra phố
người ta lột áo bán ngoài cửa chợ
người ta mặc cả từng cân tem gạo
con gái con trai áo rộng vai gầy
không còn đủ sức yêu nhau

sinh viên rời trường đại học
lên bờ đê vác đất
chúng tôi mang những viện bảo tàng đi sơ tán
chúng tôi ra vớt mìn ngoài biển
chưa có mùa hè nào như mùa hè này
cả nước sôi lên như bão

Cô đào nổi loạn Giên Phôn-đô
trên đê Hải Dương vung nắm tay họp báo
người ta giết sinh viên Nguyễn Thái Bình
bằng năm viên đạn
tuổi trẻ chúng tôi tìm gặp nhau
đặt lại những câu hỏi
về cuộc chiến tranh này
về mọi giá trị trên đời
nguồn gốc những nguyên nhân
của chém giết và thù hằn
bất công và đói rét
cần phải làm gì
để có lý do mà hy vọng?

cần phải làm gì
Hải Phòng Thanh Hóa Nam Định
những thành phố bị hủy diệt
những vụ thảm sát khổng lồ
những thành phố điên
Huế Đà Nằng Sài Gòn
Quảng Trị An Lộc Đường 13
cần phải làm gì
những đoàn tàu chật quân lính ra đi
những thương binh chống nạng xếp hàng bia
những trẻ em chết vì bệnh viêm não

cơn bão dữ kéo dài
cây bên đường gục ngã
rạp chớp bóng từ lâu đóng cửa
tấm áp phích phim "Quảng trường Đỏ"
treo từ 16 tháng Tư
hình đôi trai gái đã mưa nhòa
chỉ còn con ngựa đen
đứng im trên nền vải rách

mặt trời trắng đốt nung thành phố trắng
những ngôi nhà những cột điện gầy đen
người ta truyền nhau bản tin
về chuyến đi của đồng chí Lê Đức Thọ
lời tuyên bố của nghị sĩ Mắc Ga-vơn
cuộc chiến tranh chưa rõ ngày chấm dứt
người ta bắt giam những kẻ phao tin nhảm
báo đăng ảnh trẻ con bị giết
ảnh tên giặc lái cúi mặt
và cánh đồng mười tấn lúa xanh

tôi gặp em trong thành phố bị bom
bức tranh tôi mới vẽ
cô bé mặc áo nắng
cổ rất gầy và mắt rất to
nước ngập đường hoa sấu rụng trong mưa
tôi nói cùng em nhưng khát vọng bì chà đạp
những tường vách phải tự mình phát nát

con người cần một tổ quốc yên bình 
cần đi tới không ngừng cần tin tưởng
cần yêu em và cần được em yêu
năm giờ chiều
tôi đợi em trong quán cà phê
ngày mai tôi đi xa
lũ cào cào xanh lao mình vào cửa kính
hơi nước bốc lên từ cửa hiệu nhuộm
cô gái phơi những tấm vải màu
tàu dồn toa rung chuyển cả thân cầu
em sắp đến
những trái cây sắp chín
gió lồng lộng vòm cau
người qua đường mỉm cười chào nhau
họ nắm trong tay bí quyết của hạnh phúc

lũ trẻ hò hé om sòm
thân trần trụi trên mặt đường nóng bỏng
chúng thả những con diều trắng
lên vô biên thăm thẳm của trời hè.]]></content>
			</item><item>
				<title>Không (Lưu Quang Vũ)</title>
				<link>https://www.thivien.net/L%C6%B0u-Quang-V%C5%A9/Kh%C3%B4ng/poem-xZZhmPOKzEcs587ioBDfIg</link>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:21:20 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[Không có làng quê nào để từ bỏ
không có thành phố nào để đi đến
không có vật quý nào để mất
không thư ai để chờ
không hòn đảo nào để phát hiện
không thành quách nào để chiếm lĩnh
không vị thần nào để tin
không quỷ ma nào để sợ
không thuộc bài hát nào để tự hát lên
không có góc tối nào để một mình giấu mặt
không người con gái nào để thương yêu
không người đàn ông nào để trọng
không có kẻ thù nào để ác
không có tội lỗi nào để phạm
không có cả một nỗi buồn để khóc
cũng chẳng có chiến lũy nào để chết
Chúng ta làm gì cho hết buổi chiều nay?]]></description>
				<content><![CDATA[Không có làng quê nào để từ bỏ
không có thành phố nào để đi đến
không có vật quý nào để mất
không thư ai để chờ
không hòn đảo nào để phát hiện
không thành quách nào để chiếm lĩnh
không vị thần nào để tin
không quỷ ma nào để sợ
không thuộc bài hát nào để tự hát lên
không có góc tối nào để một mình giấu mặt
không người con gái nào để thương yêu
không người đàn ông nào để trọng
không có kẻ thù nào để ác
không có tội lỗi nào để phạm
không có cả một nỗi buồn để khóc
cũng chẳng có chiến lũy nào để chết
Chúng ta làm gì cho hết buổi chiều nay?]]></content>
			</item><item>
				<title>Một bài thơ (Lưu Quang Vũ)</title>
				<link>https://www.thivien.net/L%C6%B0u-Quang-V%C5%A9/M%E1%BB%99t-b%C3%A0i-th%C6%A1/poem-jSoUefbBY4sNdLUHMUO7Ww</link>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:20:20 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[Hy vọng như dúm thuốc lá ướt
còn sót dưới đáy túi
anh hơ trong lòng tay
Em về nhà, ngày mưa xám
đặt lên bàn chiếc bánh mì lạnh khô
bánh độ này khó mua
lửa tí tách trên bếp đèn dầu hỏa
khói xanh bay ngoằn ngoèo
- Chúng ta đã có nhau
Chúng ta sẽ bắt đầu tất cả

Tại sao em lại yêu anh
Gã con trai viển vông và thất bại
người ta bảo: có lẽ hắn cũng có chút tài
mà lầm lẫn mà buồn mà trơ trọi

thật ra chẳng nên đặt quá nhiều câu hỏi
chúng ta đang sống trong tổ quốc của mình
mọi người đều anh dũng đều thông minh
mọi ý định đều có ghi trong sách
nếu bữa cơm hôm nay còn cực
đã sẵn cho anh ngôi nhà đẹp ngày mai

chúng ta những kẻ thiển cận và yếu đuối
không biết chờ đến ngày mai
chúng ta muốn hôm nay ngay ở nơi này
cuộc đời chân thực
đáng lẽ không nên nói hết
những ý nghĩ của mình
nhưng lẽ nào yêu em
lại là điều giấu giếm

Bạn bè cũ dần dà xa vắng
những bài thơ mình viết biết cho mình
chỉ còn lại riêng em
dịu dàng và quả quyết
những tảng đá trong đêm xanh biếc
trời cao rộng trên mái nhà bụi xám
nay ta nhìn bằng đôi mắt của ta
đi bên nhau chẳng ngại đường xa
ít ra, đó cũng là điều anh tin tưởng
trong khi cuộc đời khắc nghiệt
cho ta uống toàn một thứ nước suông
trong khi anh chẳng phải thánh thần
có thể khổ suốt đời mà vẫn chưa tới đích
có thể rồi em sẽ mệt
có thể em sẽ chán
ở bên nhau mà sẽ lại xa xôi

Dẫu vậy sớm nay bên cửa sổ em cười
nói chuyện những ngày mai sẽ tới
cái bếp nhỏ rung rinh ngọn khói
anh tặng em thay áo cưới
một bài thơ]]></description>
				<content><![CDATA[Hy vọng như dúm thuốc lá ướt
còn sót dưới đáy túi
anh hơ trong lòng tay
Em về nhà, ngày mưa xám
đặt lên bàn chiếc bánh mì lạnh khô
bánh độ này khó mua
lửa tí tách trên bếp đèn dầu hỏa
khói xanh bay ngoằn ngoèo
- Chúng ta đã có nhau
Chúng ta sẽ bắt đầu tất cả

Tại sao em lại yêu anh
Gã con trai viển vông và thất bại
người ta bảo: có lẽ hắn cũng có chút tài
mà lầm lẫn mà buồn mà trơ trọi

thật ra chẳng nên đặt quá nhiều câu hỏi
chúng ta đang sống trong tổ quốc của mình
mọi người đều anh dũng đều thông minh
mọi ý định đều có ghi trong sách
nếu bữa cơm hôm nay còn cực
đã sẵn cho anh ngôi nhà đẹp ngày mai

chúng ta những kẻ thiển cận và yếu đuối
không biết chờ đến ngày mai
chúng ta muốn hôm nay ngay ở nơi này
cuộc đời chân thực
đáng lẽ không nên nói hết
những ý nghĩ của mình
nhưng lẽ nào yêu em
lại là điều giấu giếm

Bạn bè cũ dần dà xa vắng
những bài thơ mình viết biết cho mình
chỉ còn lại riêng em
dịu dàng và quả quyết
những tảng đá trong đêm xanh biếc
trời cao rộng trên mái nhà bụi xám
nay ta nhìn bằng đôi mắt của ta
đi bên nhau chẳng ngại đường xa
ít ra, đó cũng là điều anh tin tưởng
trong khi cuộc đời khắc nghiệt
cho ta uống toàn một thứ nước suông
trong khi anh chẳng phải thánh thần
có thể khổ suốt đời mà vẫn chưa tới đích
có thể rồi em sẽ mệt
có thể em sẽ chán
ở bên nhau mà sẽ lại xa xôi

Dẫu vậy sớm nay bên cửa sổ em cười
nói chuyện những ngày mai sẽ tới
cái bếp nhỏ rung rinh ngọn khói
anh tặng em thay áo cưới
một bài thơ]]></content>
			</item><item>
				<title>Mặt trời trong nước lạnh (Lưu Quang Vũ)</title>
				<link>https://www.thivien.net/L%C6%B0u-Quang-V%C5%A9/M%E1%BA%B7t-tr%E1%BB%9Di-trong-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%E1%BA%A1nh/poem-7UYqAGEmmd2PRTD6fzwJKQ</link>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:17:39 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[Em về một ngày rồi lại ra đi
Những hông hoa tím của mùa hè
Đã nở đầy trên phố
Cánh hoa nhòe trong mưa tơi tả
Như những gương mặt ngày xưa không còn ai nhớ nữa

Đêm chiến tranh
Thành phố không đèn
Má em tựa vào tay anh gầy guộc
Tóc em trắng trong cơn mơ thảng thốt
Chúng mình chẳng nhận ra nhau
Đứng giữa hai ta là những người đã chết
Bóng họ che đen sì cả mặt
Những vết thương rách nát
Những nụ cười từ lâu đã tắt
Như tuổi trẻ sớm tàn trong cay cực của ta

Ích gì đâu hoa tím của ngày xưa
Cầu đã sụp con tàu không chạy nữa
Anh ra ga chẳng biết đón ai
Người ta ngủ dưới những manh vải nhựa
Người ta bán những bát mì đã vữa
Những miếng da bò luộc chín
Những nỗi buồn không quần áo chở che
Mưa rơi vào cốc bia
Chẳng có chút mặt trời nào trong nước lạnh
Những hầm hố cứ kéo dài vô tận
Những chiếc xe tăng đi qua
Những khẩu súng đi qua
Những người lính đi qua
Chẳng có gì cùng ta ở lại
Thôi đừng nói khổ đau và sợ hãi
Hãy vuốt nước mưa trên mặt chảy dài
Cô bé ngày xưa ơi
Bia lỡ rót thôi phải đành uống cạn
Đừng nghĩ tóc mình đã vài sợi bạc
Đừng run rầy như đang cơn sốt rét
Ngồi xuống đây em
Những khổ đau dằng dặc
Những tai ương đang diễn ra khủng khiếp
Có chút gì nghĩa lý hay không?

Tiếng em trong không át được tiếng bom gầm
Tình yêu ta như tấm vé cũ rồi
Không thể vào rạp hát
Chúng ta đứng ở bên ngoài cửa sắt
Tấm áp phích đỏ xanh lòe loẹt
Dưới mưa rơi ta đợi quá lâu rồi
Có lẽ phải về thôi
Ở trong đó ồn ào kèn trống
Cái sân khấu mênh mông của vở tuồng chém giết
Những hiệp sĩ những anh hề la hét chạy nhao nhao

Có ai nghe lời nói thật của ta đâu
Đêm tối quá không tìm nhau được nữa
Anh bỗng vặn ngón tay mình đau nhói
Không chịu được cái bầu trời ướt sũng nước mưa
Cái mặt đất lầy nhầy bùn sốt rét
Muốn kêu lên mà không sao kêu lên được
Những chiếc xe tăng đi qua
Những khẩu súng đi qua
Những người lính đi qua
Chẳng có chút mặt trời nào trong nước lạnh]]></description>
				<content><![CDATA[Em về một ngày rồi lại ra đi
Những hông hoa tím của mùa hè
Đã nở đầy trên phố
Cánh hoa nhòe trong mưa tơi tả
Như những gương mặt ngày xưa không còn ai nhớ nữa

Đêm chiến tranh
Thành phố không đèn
Má em tựa vào tay anh gầy guộc
Tóc em trắng trong cơn mơ thảng thốt
Chúng mình chẳng nhận ra nhau
Đứng giữa hai ta là những người đã chết
Bóng họ che đen sì cả mặt
Những vết thương rách nát
Những nụ cười từ lâu đã tắt
Như tuổi trẻ sớm tàn trong cay cực của ta

Ích gì đâu hoa tím của ngày xưa
Cầu đã sụp con tàu không chạy nữa
Anh ra ga chẳng biết đón ai
Người ta ngủ dưới những manh vải nhựa
Người ta bán những bát mì đã vữa
Những miếng da bò luộc chín
Những nỗi buồn không quần áo chở che
Mưa rơi vào cốc bia
Chẳng có chút mặt trời nào trong nước lạnh
Những hầm hố cứ kéo dài vô tận
Những chiếc xe tăng đi qua
Những khẩu súng đi qua
Những người lính đi qua
Chẳng có gì cùng ta ở lại
Thôi đừng nói khổ đau và sợ hãi
Hãy vuốt nước mưa trên mặt chảy dài
Cô bé ngày xưa ơi
Bia lỡ rót thôi phải đành uống cạn
Đừng nghĩ tóc mình đã vài sợi bạc
Đừng run rầy như đang cơn sốt rét
Ngồi xuống đây em
Những khổ đau dằng dặc
Những tai ương đang diễn ra khủng khiếp
Có chút gì nghĩa lý hay không?

Tiếng em trong không át được tiếng bom gầm
Tình yêu ta như tấm vé cũ rồi
Không thể vào rạp hát
Chúng ta đứng ở bên ngoài cửa sắt
Tấm áp phích đỏ xanh lòe loẹt
Dưới mưa rơi ta đợi quá lâu rồi
Có lẽ phải về thôi
Ở trong đó ồn ào kèn trống
Cái sân khấu mênh mông của vở tuồng chém giết
Những hiệp sĩ những anh hề la hét chạy nhao nhao

Có ai nghe lời nói thật của ta đâu
Đêm tối quá không tìm nhau được nữa
Anh bỗng vặn ngón tay mình đau nhói
Không chịu được cái bầu trời ướt sũng nước mưa
Cái mặt đất lầy nhầy bùn sốt rét
Muốn kêu lên mà không sao kêu lên được
Những chiếc xe tăng đi qua
Những khẩu súng đi qua
Những người lính đi qua
Chẳng có chút mặt trời nào trong nước lạnh]]></content>
			</item><item>
				<title>Khu nhà vắng trẻ con (Lưu Quang Vũ)</title>
				<link>https://www.thivien.net/L%C6%B0u-Quang-V%C5%A9/Khu-nh%C3%A0-v%E1%BA%AFng-tr%E1%BA%BB-con/poem-k__m9he1ayW7F8vqzaaM0Q</link>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:12:16 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[Các em đã đi rồi
Khu tập thể đông người sơ tán hết
Sân gác hành lang vắng ngắt
Cầu thang bậc cửa trống không
Đâu rồi những bước chân
Tiếng reo cười lũ trẻ
Như bầy chim sẻ
Ầm ĩ khắp nhà
Hay làm ồn luôn bị rầy la
Trên ô cửa mắt nhìn lay láy
Đêm ấy bom rơi chúng choàng thức dậy
Đứa theo mẹ dắt em đứa ôm chặt tay bà
Đứa ôm làn xách bọc chạy sau xe
Lật đật vừa đi vừa gục đầu ngủ gật.

Bây giờ các em đâu?
Khu nhà đầy tiếng gió
Hòn bi xanh đỏ
Còn nằm lăn ở góc sân
Nét phấn thơ ngây nguệch ngoạng khắp tường
Vòng mặt trời, những con chim vỗ cánh... 
Ngoài kia tiếng gầm xe xích
Tiếng còi báo động rền la
Tôi như khu nhà
Bỗng già nua hoang vắng
Nhớ tiếng nói nhớ từng gương mặt
Như mình có lỗi với bầy em
Như tại ngày thường
Mình hay đe hay mắng
Chúng nó giận rủ nhau đi mất
Bốn phía bây giờ tẻ lạnh
Tưởng như trên mặt đất
Bỗng không còn trẻ thơ
Như thế giới này quá độc ác xấu xa
Các em đã bỏ đi hết cả

Nỗi đau nhịp cầu gãy đổ
Nỗi đau nhà tan gạch vỡ
Nhưng da diết nhất nỗi buồn
Mọi khu nhà đều vắng bặt trẻ con
Chỉ còn người lớn tinh khôn
Chỉ còn tiếng gầm tiếng nổ

Mái nhà ta trẻ không dám ở
Các em ơi, hãy tha thứ cho anh
Những con quay những hòn bi bé nhỏ
Hãy tha thứ, anh xin làm tất cả
Để các em trở về
Để cuộc sống như bức tường tin cậy chở che
Các em vẽ những vòng tròn rực rỡ.]]></description>
				<content><![CDATA[Các em đã đi rồi
Khu tập thể đông người sơ tán hết
Sân gác hành lang vắng ngắt
Cầu thang bậc cửa trống không
Đâu rồi những bước chân
Tiếng reo cười lũ trẻ
Như bầy chim sẻ
Ầm ĩ khắp nhà
Hay làm ồn luôn bị rầy la
Trên ô cửa mắt nhìn lay láy
Đêm ấy bom rơi chúng choàng thức dậy
Đứa theo mẹ dắt em đứa ôm chặt tay bà
Đứa ôm làn xách bọc chạy sau xe
Lật đật vừa đi vừa gục đầu ngủ gật.

Bây giờ các em đâu?
Khu nhà đầy tiếng gió
Hòn bi xanh đỏ
Còn nằm lăn ở góc sân
Nét phấn thơ ngây nguệch ngoạng khắp tường
Vòng mặt trời, những con chim vỗ cánh... 
Ngoài kia tiếng gầm xe xích
Tiếng còi báo động rền la
Tôi như khu nhà
Bỗng già nua hoang vắng
Nhớ tiếng nói nhớ từng gương mặt
Như mình có lỗi với bầy em
Như tại ngày thường
Mình hay đe hay mắng
Chúng nó giận rủ nhau đi mất
Bốn phía bây giờ tẻ lạnh
Tưởng như trên mặt đất
Bỗng không còn trẻ thơ
Như thế giới này quá độc ác xấu xa
Các em đã bỏ đi hết cả

Nỗi đau nhịp cầu gãy đổ
Nỗi đau nhà tan gạch vỡ
Nhưng da diết nhất nỗi buồn
Mọi khu nhà đều vắng bặt trẻ con
Chỉ còn người lớn tinh khôn
Chỉ còn tiếng gầm tiếng nổ

Mái nhà ta trẻ không dám ở
Các em ơi, hãy tha thứ cho anh
Những con quay những hòn bi bé nhỏ
Hãy tha thứ, anh xin làm tất cả
Để các em trở về
Để cuộc sống như bức tường tin cậy chở che
Các em vẽ những vòng tròn rực rỡ.]]></content>
			</item><item>
				<title>Viết cho một câu chuyện cũ (Lưu Quang Vũ)</title>
				<link>https://www.thivien.net/L%C6%B0u-Quang-V%C5%A9/Vi%E1%BA%BFt-cho-m%E1%BB%99t-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-c%C5%A9/poem-2Irg8K3oIWgw_iGauuOiUA</link>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:08:36 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[Những bức tường đã chắn giữa đôi ta
Em thân yêu, ngày xuân buồn bã ấy
Anh âm thầm ra đi.

Chúng mình đã chờ nhau, đã yêu nhau biết mấy
Bao sớm mưa bay bao chiều nắng dậy
Nhưng bức tường đã chắn giữa đôi ta

Bức tường đầy trong cuộc sống xót xa
Đã phủ kín bóng đen lên mặt đất
Ta chẳng giữ khi hoàng hôn nắng tắt
Giữa đời anh và gương mặt của em
Một bức tường xa lạ đã dâng lên

Một bức tường tăm tối nhọc nhằn
Đâm tua tủa bao mảnh chai ti tiện
Một bức tường trong suốt
Ta nhìn nhau mà chẳng nói được gì
Một bức tường ở ngay giữa mắt em
Ở trên tay em, ở trên vầng trán
Cùng bức tường của bao kẻ khác
Anh cũng mang bức tường xám hồ nghi

Trong buổi chiều tuyệt vọng ra đi
Sẽ ra sao? Không cách nào cứu vãn
Cố quên lãng, nhưng trời ơi, anh biết
Có em đang đứng khóc ở đầu kia
Có mối tình sau bức tường che
Anh đã gửi bao niềm mong ước đẹp
Anh làm sao anh làm sao sống được
Thời gian qua, nỗi nhớ xé lòng thêm
Nhưng giữa anh và gương mặt của em
Đã sừng sững một bức tường ngăn cách.]]></description>
				<content><![CDATA[Những bức tường đã chắn giữa đôi ta
Em thân yêu, ngày xuân buồn bã ấy
Anh âm thầm ra đi.

Chúng mình đã chờ nhau, đã yêu nhau biết mấy
Bao sớm mưa bay bao chiều nắng dậy
Nhưng bức tường đã chắn giữa đôi ta

Bức tường đầy trong cuộc sống xót xa
Đã phủ kín bóng đen lên mặt đất
Ta chẳng giữ khi hoàng hôn nắng tắt
Giữa đời anh và gương mặt của em
Một bức tường xa lạ đã dâng lên

Một bức tường tăm tối nhọc nhằn
Đâm tua tủa bao mảnh chai ti tiện
Một bức tường trong suốt
Ta nhìn nhau mà chẳng nói được gì
Một bức tường ở ngay giữa mắt em
Ở trên tay em, ở trên vầng trán
Cùng bức tường của bao kẻ khác
Anh cũng mang bức tường xám hồ nghi

Trong buổi chiều tuyệt vọng ra đi
Sẽ ra sao? Không cách nào cứu vãn
Cố quên lãng, nhưng trời ơi, anh biết
Có em đang đứng khóc ở đầu kia
Có mối tình sau bức tường che
Anh đã gửi bao niềm mong ước đẹp
Anh làm sao anh làm sao sống được
Thời gian qua, nỗi nhớ xé lòng thêm
Nhưng giữa anh và gương mặt của em
Đã sừng sững một bức tường ngăn cách.]]></content>
			</item><item>
				<title>Áo (Lưu Quang Vũ)</title>
				<link>https://www.thivien.net/L%C6%B0u-Quang-V%C5%A9/%C3%81o/poem-kcuNQwMlajf5ciKjqQVBgQ</link>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:02:18 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[Tặng mẹ

Những tấm áo xưa con nhớ lắm
Mũi chỉ đường kim tay mẹ dịu dàng
Tuổi thơ đâu những trưa hè xanh thẳm
Tuổi thơ nằm trong áo nhỏ yêu thương

Con lớn thêm áo cũng lớn thêm
Mỗi bận mùa đông đi, trời bớt lạnh
Mưa xuân rơi, hoa cải vàng sắc nắng
Mẹ dành tiền may áo mới cho con

Con chỉ biết vui mỗi độ trăng tròn
Mỗi Tết đến nghe áo hoa sột soạt
Chưa biết mẹ thêm nếp nhăn đuôi mắt
Bởi lo lắng nhiều vất vả sớm hôm

Nhà đông anh em, áo thường xuống gấu
Mẹ còn chắt chiu từng mụn vá vai
Đâu những tối mẹ ngồi khâu lại áo
Khi bên thềm xào xạc gió heo may

Ngày tháng thoi đưa, con đã cao hơn mẹ
Chẳng hồn nhiên khi lòng con biết nghĩ
Áo dài hơn, tuổi mẹ cũng nhiều hơn
Dẫu vá vai, màu bạc, chỉ sờn
Nhưng trong áo ấm đường khâu mẹ vá
Yêu mẹ nhiều nên áo cũ con thương]]></description>
				<content><![CDATA[Tặng mẹ

Những tấm áo xưa con nhớ lắm
Mũi chỉ đường kim tay mẹ dịu dàng
Tuổi thơ đâu những trưa hè xanh thẳm
Tuổi thơ nằm trong áo nhỏ yêu thương

Con lớn thêm áo cũng lớn thêm
Mỗi bận mùa đông đi, trời bớt lạnh
Mưa xuân rơi, hoa cải vàng sắc nắng
Mẹ dành tiền may áo mới cho con

Con chỉ biết vui mỗi độ trăng tròn
Mỗi Tết đến nghe áo hoa sột soạt
Chưa biết mẹ thêm nếp nhăn đuôi mắt
Bởi lo lắng nhiều vất vả sớm hôm

Nhà đông anh em, áo thường xuống gấu
Mẹ còn chắt chiu từng mụn vá vai
Đâu những tối mẹ ngồi khâu lại áo
Khi bên thềm xào xạc gió heo may

Ngày tháng thoi đưa, con đã cao hơn mẹ
Chẳng hồn nhiên khi lòng con biết nghĩ
Áo dài hơn, tuổi mẹ cũng nhiều hơn
Dẫu vá vai, màu bạc, chỉ sờn
Nhưng trong áo ấm đường khâu mẹ vá
Yêu mẹ nhiều nên áo cũ con thương]]></content>
			</item><item>
				<title>Trái tim phụ nữ (Trịnh Bích Ba)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Tr%E1%BB%8Bnh-B%C3%ADch-Ba/Tr%C3%A1i-tim-ph%E1%BB%A5-n%E1%BB%AF/poem-vNC4ql3L1EBIB6kyt0a3PA</link>
				<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:10:33 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[I

Chỉ nhỏ bé khiêm nhường khi đã yêu thương
Chỉ khuất phục khi mình mong ước thế 
Sự kiêu hãnh xa vời lòng hy sinh tận tuỵ
Niềm hạnh phúc đắng cay những giọt lệ u buồn

Có lúc rộng mênh mông vẫn mang chẳng nổi mình
Có lúc nhỏ vô cùng vẫn ôm trùm hết thẩy
"Mắc điều tình ái"... như nàng Kiểu thuở ấy
Suốt cuộc đời chưa dễ thấy chàng Kim.

II

Có bờ vai nào đủ rộng không anh
Cho mái đầu nhỏ thôi của một người phụ nữ
Để đừng bao giờ, đừng người mẹ nào phải nhủ
"Hãy thương con gái mình hơn vì mai sau nó sẽ cô đơn"...

Vâng đúng như từ thuở xa xưa như lẽ thông thường
Trái tim của đàn bà - lòng mong muốn khó san bằng hơn biển
Nhưng trong tất cả cuộc đời em những gì anh mang đến
Em xin một điều thôi: Được mãi mãi yêu anh.]]></description>
				<content><![CDATA[I

Chỉ nhỏ bé khiêm nhường khi đã yêu thương
Chỉ khuất phục khi mình mong ước thế 
Sự kiêu hãnh xa vời lòng hy sinh tận tuỵ
Niềm hạnh phúc đắng cay những giọt lệ u buồn

Có lúc rộng mênh mông vẫn mang chẳng nổi mình
Có lúc nhỏ vô cùng vẫn ôm trùm hết thẩy
"Mắc điều tình ái"... như nàng Kiểu thuở ấy
Suốt cuộc đời chưa dễ thấy chàng Kim.

II

Có bờ vai nào đủ rộng không anh
Cho mái đầu nhỏ thôi của một người phụ nữ
Để đừng bao giờ, đừng người mẹ nào phải nhủ
"Hãy thương con gái mình hơn vì mai sau nó sẽ cô đơn"...

Vâng đúng như từ thuở xa xưa như lẽ thông thường
Trái tim của đàn bà - lòng mong muốn khó san bằng hơn biển
Nhưng trong tất cả cuộc đời em những gì anh mang đến
Em xin một điều thôi: Được mãi mãi yêu anh.]]></content>
			</item><item>
				<title>Người gác cầu (Vũ Cao)</title>
				<link>https://www.thivien.net/V%C5%A9-Cao/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-g%C3%A1c-c%E1%BA%A7u/poem-tfi8Q4Qkrs4CyYnbuJC1xA</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:37:09 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[Đêm đêm người gác cầu đón những chuyến xe đi
Xe kéo pháo rầm rầm trên ván gỗ

Những chiếc xe từ Bắc đi về xuôi
Tiếng máy gọi nhau như thể tiếng người
Khẩu pháo rẽ nghiêng nòng còn ngoảnh lại
Như cánh tay chào tạm biệt sông trôi.

Người gác cầu trông theo đèn toả xa
Những vệt sang chập chờn trăm dặm núi
Bỗng thấy nhớ những vùn xa vời vợi.
Những khúc sông với những con phà.

Những đồng chí vượt song khuya đâu đó
Đợi xe sang ngang nối chặng đường dài
Mấy chuyến mỗi đêm, ai còn nhớ nữa?
Sao hôm buổi chiều, buổi sớm sao mai.

Giặc bắn lòng song, bắn bãi, bắn thuyền
Sao vẫn vừng như cột đồng trụ thép
Phà cập bến những bàn tay thân thiết
Lại dẫm bùn dìu những bước xe lên

Những đồng chí lái xe chở hàng ra tuyến lửa
Chống đỡ triệu cân bom quyết giữ mỗi cân hàng
Mỗi cột số qua nhìn lên phía trước
Thấy gần thêm trời biển ấy: miền Nam!

Xe đi, xe đi về dãy Trường Sơn
Như hàng vạn hùng binh xốc vào trận đánh
Những vòm lá nguỵ trang trập trùng vỗ cánh
Giục giã bánh xe lăn trên những tuyến đường

Người gác cầu nghe song nước thầm thì
Ôm chặt súng mỗi lần con sóng dậy
Người gác cầu đứng im nhưng vẫn thấy
Trong tâm hồn mình những chuyến xe đi.]]></description>
				<content><![CDATA[Đêm đêm người gác cầu đón những chuyến xe đi
Xe kéo pháo rầm rầm trên ván gỗ

Những chiếc xe từ Bắc đi về xuôi
Tiếng máy gọi nhau như thể tiếng người
Khẩu pháo rẽ nghiêng nòng còn ngoảnh lại
Như cánh tay chào tạm biệt sông trôi.

Người gác cầu trông theo đèn toả xa
Những vệt sang chập chờn trăm dặm núi
Bỗng thấy nhớ những vùn xa vời vợi.
Những khúc sông với những con phà.

Những đồng chí vượt song khuya đâu đó
Đợi xe sang ngang nối chặng đường dài
Mấy chuyến mỗi đêm, ai còn nhớ nữa?
Sao hôm buổi chiều, buổi sớm sao mai.

Giặc bắn lòng song, bắn bãi, bắn thuyền
Sao vẫn vừng như cột đồng trụ thép
Phà cập bến những bàn tay thân thiết
Lại dẫm bùn dìu những bước xe lên

Những đồng chí lái xe chở hàng ra tuyến lửa
Chống đỡ triệu cân bom quyết giữ mỗi cân hàng
Mỗi cột số qua nhìn lên phía trước
Thấy gần thêm trời biển ấy: miền Nam!

Xe đi, xe đi về dãy Trường Sơn
Như hàng vạn hùng binh xốc vào trận đánh
Những vòm lá nguỵ trang trập trùng vỗ cánh
Giục giã bánh xe lăn trên những tuyến đường

Người gác cầu nghe song nước thầm thì
Ôm chặt súng mỗi lần con sóng dậy
Người gác cầu đứng im nhưng vẫn thấy
Trong tâm hồn mình những chuyến xe đi.]]></content>
			</item><item>
				<title>Ngày xưa (Vũ Cao)</title>
				<link>https://www.thivien.net/V%C5%A9-Cao/Ng%C3%A0y-x%C6%B0a/poem-ISIB_WdL9MWQ_ZCN1GpKag</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:34:18 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[Mẹ tôi ru cháu chiều chiều
Thường là ru mấy câu Kiều cháu nghe:
“Mây Tần khoá kín xong the
Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao…”
Tôi rằng: cháu hiểu làm sao
Những câu thơ tự thuở nào, mẹ ơi!
Mẹ nhìn, chẳng trả lời tôi,
Hai tay ôm cháu, mẹ ngồi vẫn ru:
“Mai sau dù có bao giờ
Đốt lò hương ấy, so tơ phím này...”
Con tôi đôi má tròn đầy
Lại ngọn giấc ngủ thơ ngây chiều chiều.

Bâng khuâng mẹ nói một điều:
- Nghĩ mà thương phận cô Kiều ngày xưa...]]></description>
				<content><![CDATA[Mẹ tôi ru cháu chiều chiều
Thường là ru mấy câu Kiều cháu nghe:
“Mây Tần khoá kín xong the
Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao…”
Tôi rằng: cháu hiểu làm sao
Những câu thơ tự thuở nào, mẹ ơi!
Mẹ nhìn, chẳng trả lời tôi,
Hai tay ôm cháu, mẹ ngồi vẫn ru:
“Mai sau dù có bao giờ
Đốt lò hương ấy, so tơ phím này...”
Con tôi đôi má tròn đầy
Lại ngọn giấc ngủ thơ ngây chiều chiều.

Bâng khuâng mẹ nói một điều:
- Nghĩ mà thương phận cô Kiều ngày xưa...]]></content>
			</item><item>
				<title>Buổi sớm (Vũ Cao)</title>
				<link>https://www.thivien.net/V%C5%A9-Cao/Bu%E1%BB%95i-s%E1%BB%9Bm/poem-fx6TCyNSbF3Jb-m2xTIGvQ</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:32:13 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[Có lẽ từ trăm năm
Cây gạo vẫn đứng đó
	đón mùa xuân về nối tiếp mùa xuân
Một tổ chim vẫn ở chỗ kia,
	bên cành
		tay trái.
Một bốt giặc còn dấu gạch rêu
Một hố bom trùm cỏ dại
Cây vẫn đứng nguyên
Tay toả rộng bốn bề
	non nước
Như bắp tay người lính canh giữ ven song
	kiên trì, gân guốc
Thuyền vừa tới nơi
Vẫn dáng thuyền quên ấy
Chở xi-măng, cát trắng
Về dựng bến
Cho tàu ngược tàu xuôi
Đậu cả đôi bờ
Cho ánh lửa chân đê
	không còn thức đợi

Những đêm mù mưa
Cho ngày chợ thêm vui
Tiếng gà lợn sang ngang
Tiếng điếu cày khoang lái.

Gỗ từ miền tây
Hành quân rong ruổi
Thắng hàng theo song
Về những nơi rất xa
Có những bến đá nghiêng
	những làng bãi nối

Những đồng chiêm đang đợi chờ
Bắc cầu xây xóm mới
Gỗ mang trầm hương thượng nguồn
Ngạt ngào sông núi.

Rặng núi lục và lam
Không còn thăm thẳm nữa
Muông thú gọi nhau
Không còn hoang dại nữa
Từ bờ bên kia
Tiếng máy
	nhặt khoan trong nhịp chày
Không ồn ào
	mà âm vang nghiêm nghị
Như lời ru cỏ cây
Một cặp thanh niên
Vẻ người bến Yên, chợ Gió
Đi lên công trường
Súng quàng ngực nở
- Gắng xong đoạn đường này
Xe ta vào tuyến lửa
Buối sớm nay trong trẻo
Giống trời ta dưới xuôi
Họ nhìn, đầu rất thẳng
Trời cao và mây trôi
Bãi ngô triền mien
Xanh hơn nền trời
Rộng hơn dòng sông
Trăm cô học sinh
Cùng lứa tuổi
Lá ngô ngang đầu
Giơ tay lên với
Phấn vàng tung xa
Như đàn bướm nở
Từng long nhị hoa.

Đứa em lên đường
Mắt em nhìn chớp vội
- Xuân nào bắt dế chọi thi
Nay đã thành anh bộ đội

Em đi
Ngọn núi nhớ
	sẽ có nghìn ngọn núi
Cây gạo nhớ
	sẽ có nghìn ngọn cây
Tiễn chân em
	cả bờ bãi
		và dòng sông tôi theo
			lấp lánh.

Đẹp thế đấy
Giữa mùa xuân
Con chim lảnh lót nhất của rừng
	đạp đỉnh đèo mây
		vỗ cánh.]]></description>
				<content><![CDATA[Có lẽ từ trăm năm
Cây gạo vẫn đứng đó
	đón mùa xuân về nối tiếp mùa xuân
Một tổ chim vẫn ở chỗ kia,
	bên cành
		tay trái.
Một bốt giặc còn dấu gạch rêu
Một hố bom trùm cỏ dại
Cây vẫn đứng nguyên
Tay toả rộng bốn bề
	non nước
Như bắp tay người lính canh giữ ven song
	kiên trì, gân guốc
Thuyền vừa tới nơi
Vẫn dáng thuyền quên ấy
Chở xi-măng, cát trắng
Về dựng bến
Cho tàu ngược tàu xuôi
Đậu cả đôi bờ
Cho ánh lửa chân đê
	không còn thức đợi

Những đêm mù mưa
Cho ngày chợ thêm vui
Tiếng gà lợn sang ngang
Tiếng điếu cày khoang lái.

Gỗ từ miền tây
Hành quân rong ruổi
Thắng hàng theo song
Về những nơi rất xa
Có những bến đá nghiêng
	những làng bãi nối

Những đồng chiêm đang đợi chờ
Bắc cầu xây xóm mới
Gỗ mang trầm hương thượng nguồn
Ngạt ngào sông núi.

Rặng núi lục và lam
Không còn thăm thẳm nữa
Muông thú gọi nhau
Không còn hoang dại nữa
Từ bờ bên kia
Tiếng máy
	nhặt khoan trong nhịp chày
Không ồn ào
	mà âm vang nghiêm nghị
Như lời ru cỏ cây
Một cặp thanh niên
Vẻ người bến Yên, chợ Gió
Đi lên công trường
Súng quàng ngực nở
- Gắng xong đoạn đường này
Xe ta vào tuyến lửa
Buối sớm nay trong trẻo
Giống trời ta dưới xuôi
Họ nhìn, đầu rất thẳng
Trời cao và mây trôi
Bãi ngô triền mien
Xanh hơn nền trời
Rộng hơn dòng sông
Trăm cô học sinh
Cùng lứa tuổi
Lá ngô ngang đầu
Giơ tay lên với
Phấn vàng tung xa
Như đàn bướm nở
Từng long nhị hoa.

Đứa em lên đường
Mắt em nhìn chớp vội
- Xuân nào bắt dế chọi thi
Nay đã thành anh bộ đội

Em đi
Ngọn núi nhớ
	sẽ có nghìn ngọn núi
Cây gạo nhớ
	sẽ có nghìn ngọn cây
Tiễn chân em
	cả bờ bãi
		và dòng sông tôi theo
			lấp lánh.

Đẹp thế đấy
Giữa mùa xuân
Con chim lảnh lót nhất của rừng
	đạp đỉnh đèo mây
		vỗ cánh.]]></content>
			</item><item>
				<title>Đèo Trúc (Vũ Cao)</title>
				<link>https://www.thivien.net/V%C5%A9-Cao/%C4%90%C3%A8o-Tr%C3%BAc/poem-k3-jiWsq5by7VbmmoJyaeA</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:30:23 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[Đi ta đi
Ta đứng ngang trời
Mây dưới chân ta, ta vượt mây rồi
Núi đã sống với đồi nương làm bạn
Không thấy nữa những vòm tre xóm bản
Chỉ còn ta và gió với mây bay.
Quân ta đi đã ngót bốn đêm ngày
Mới tới được đèo kia
		Đẹp lắm
Dãy Yên Tử trùng trùng bao năm vẫn vắng
Vết chân người, nay rợp bóng quân ta
Ồ trúc xanh, lá biếc mượt, da ngà
Hay xứ sở từ xưa đây của trúc?
Trúc có đứng một mình đâu!
		Trúc mọc
Nghìn triệu cây nối tiếp vô vàn
Gió thổi rì rào
		trúc bỗng nghiêng sang
Từng cành trúc đón bàn tay bộ đội
Đèo vẫn dốc, đi ta đi, thẳng tới
Tay ta vịn vào tay trúc ta lên.
Có mùi thơm như mùi cúc mùi sen
Hương cúc đấy
		thơm như hồn đất nước
Đi ta đi, đính đèo kia phía trước
Ta tới đỉnh đèo, trúc sẽ thua ta
Trúc tới đây dừng, ý ngại đường xa
Hay sợ gió, sợ trời cao lạnh ngắt?
Ta còn hành quân, đường ta cao ngất
Thôi bắt tay trúc nhé, ta chào
Bộ đội ta đâu có sợ trèo cao,
Trúc ở lại,
		sắp đến giờ xuất kích.

               *
             *   *

Đi ta đi. Tới kia rồi: bốt địch
Mây đỡ chân ta. Gió giục gắng sang đèo
Có cả màu xanh
		và hương trúc sang theo.]]></description>
				<content><![CDATA[Đi ta đi
Ta đứng ngang trời
Mây dưới chân ta, ta vượt mây rồi
Núi đã sống với đồi nương làm bạn
Không thấy nữa những vòm tre xóm bản
Chỉ còn ta và gió với mây bay.
Quân ta đi đã ngót bốn đêm ngày
Mới tới được đèo kia
		Đẹp lắm
Dãy Yên Tử trùng trùng bao năm vẫn vắng
Vết chân người, nay rợp bóng quân ta
Ồ trúc xanh, lá biếc mượt, da ngà
Hay xứ sở từ xưa đây của trúc?
Trúc có đứng một mình đâu!
		Trúc mọc
Nghìn triệu cây nối tiếp vô vàn
Gió thổi rì rào
		trúc bỗng nghiêng sang
Từng cành trúc đón bàn tay bộ đội
Đèo vẫn dốc, đi ta đi, thẳng tới
Tay ta vịn vào tay trúc ta lên.
Có mùi thơm như mùi cúc mùi sen
Hương cúc đấy
		thơm như hồn đất nước
Đi ta đi, đính đèo kia phía trước
Ta tới đỉnh đèo, trúc sẽ thua ta
Trúc tới đây dừng, ý ngại đường xa
Hay sợ gió, sợ trời cao lạnh ngắt?
Ta còn hành quân, đường ta cao ngất
Thôi bắt tay trúc nhé, ta chào
Bộ đội ta đâu có sợ trèo cao,
Trúc ở lại,
		sắp đến giờ xuất kích.

               *
             *   *

Đi ta đi. Tới kia rồi: bốt địch
Mây đỡ chân ta. Gió giục gắng sang đèo
Có cả màu xanh
		và hương trúc sang theo.]]></content>
			</item><item>
				<title>Ngang dốc núi (Vũ Cao)</title>
				<link>https://www.thivien.net/V%C5%A9-Cao/Ngang-d%E1%BB%91c-n%C3%BAi/poem-uWpAtq2tVutWCJwYa6ewWQ</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:26:11 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[Tôi đi bữa ấy
Suốt nửa ngày đường
Chiều hôm mới thấy
Nhà dân giữa rừng

Chào cô con gái
Cô rót liền tay
Đưa tôi sóng sánh
Một lon rượu đầy.

Cô nhìn đăm đăm
- Uống đi, bộ đội!
Uống mừng đầu xuân
Đường xa đỡ mỏi.

Tôi trông màu rượu
Màu tím hoa cà
Lại nhìn đôi mắt
Sáng tròn như hoa.

Uống vừa một ngụm
Tôi chào xin đi
Vội không kịp hỏi
Cô tên là gì.

          *

Lên ngang dốc núi
Chợt thấy mình say
Người ơi hoa tím
Đầy rừng hoa bay.]]></description>
				<content><![CDATA[Tôi đi bữa ấy
Suốt nửa ngày đường
Chiều hôm mới thấy
Nhà dân giữa rừng

Chào cô con gái
Cô rót liền tay
Đưa tôi sóng sánh
Một lon rượu đầy.

Cô nhìn đăm đăm
- Uống đi, bộ đội!
Uống mừng đầu xuân
Đường xa đỡ mỏi.

Tôi trông màu rượu
Màu tím hoa cà
Lại nhìn đôi mắt
Sáng tròn như hoa.

Uống vừa một ngụm
Tôi chào xin đi
Vội không kịp hỏi
Cô tên là gì.

          *

Lên ngang dốc núi
Chợt thấy mình say
Người ơi hoa tím
Đầy rừng hoa bay.]]></content>
			</item><item>
				<title>Tiếng chuông (Vũ Cao)</title>
				<link>https://www.thivien.net/V%C5%A9-Cao/Ti%E1%BA%BFng-chu%C3%B4ng/poem-j3jT1JmDezQcjxcilYunOg</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:24:44 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[Tôi thích nghe tiếng chuông chùa
Sa vào hoang vắng
Khi mặt trời đang lặn

Ngân trong tiếng chuông
Có hương của ngâu và mộc
Ngọc lan hoàng lan…

Cây hải đường trầm ngâm
Cánh con chim cuối cùng
lách vào giậu ruối.

Tiếng chuông ấy
		đã thấm vào tôi từ ngày nhỏ tuổi
Như đã thấm hương mộc hương lan
		hương hồng hương ổi
Cùng sắc tía của trà
		và thắm mẫu đơn.
Và từ đó
		mỗi chiều hôm
Tôi vẫn một mình đứng lặng
Khi mặt trời đang lặn
Tiếng chuông
	lan xa
		thong thả
			từng hồi

Tiễn mỗi ngày đi
	như nỗi bâng khuâng
		cõi sống
			con người.]]></description>
				<content><![CDATA[Tôi thích nghe tiếng chuông chùa
Sa vào hoang vắng
Khi mặt trời đang lặn

Ngân trong tiếng chuông
Có hương của ngâu và mộc
Ngọc lan hoàng lan…

Cây hải đường trầm ngâm
Cánh con chim cuối cùng
lách vào giậu ruối.

Tiếng chuông ấy
		đã thấm vào tôi từ ngày nhỏ tuổi
Như đã thấm hương mộc hương lan
		hương hồng hương ổi
Cùng sắc tía của trà
		và thắm mẫu đơn.
Và từ đó
		mỗi chiều hôm
Tôi vẫn một mình đứng lặng
Khi mặt trời đang lặn
Tiếng chuông
	lan xa
		thong thả
			từng hồi

Tiễn mỗi ngày đi
	như nỗi bâng khuâng
		cõi sống
			con người.]]></content>
			</item><item>
				<title>Thơ tự trào (Lưu Quang Thuận)</title>
				<link>https://www.thivien.net/L%C6%B0u-Quang-Thu%E1%BA%ADn/Th%C6%A1-t%E1%BB%B1-tr%C3%A0o/poem-TQwpifjVUIOIPGYcpVLjVg</link>
				<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:58:24 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[Mừng non sông thống nhất
Người tuổi mới năm nhăm
Nghĩ bao điều sau trước
Luống ngần ngơ dạ tằm.
 
Kìa mái tóc đang xuân
Bỗng ngập ngừng sợi trắng
Quen dãi dầu mưa nắng
Sao tóc còn bâng khuâng?
 
Tóc hoà nhau lắm sợi
Người cũng muốn đưa duyên
Gieo mẩy vần thơ nhỏ
Mừng ngũ thập ngũ niên.
 
Ta chọn nghề trái khoáy
Khu Năm lại viết Chèo!
Tình quá giang, nhịp đuổi
Đến thác nợ còn đeo.
 
Cuộc đời sơ kết lại
Vẫn trắng đôi bàn tay,
Nhưng sáng rực tháng ngày
Có bạn bè thân quí.
 
Bạn gần có Lộng Chương
Tái hay nhưng tật bướng.
Lại có Hà Văn Cầu
Sách đôi bồ ngất ngưởng.
 
Thương mấy Phạm Đình Trọng
Nhà hẹp con cháu đông
Câu sử bằng trọng nghĩa
Đường trường bao ước mong
 
Ai tìm ta gạ đổi
Một cảnh sống sang giàu
Lấy khung trời cửa sổ
Của Trọng, Chương hoặc Cầu
 
Ta khước từ ngắn gọn
- Không cần chi chấp nhau
Giầu sang nào đổi được
Khung trời xa thắm sâu.
 
Vợ ta tròn đoá hoa
Rau dưa mà khéo đẻ
Gái một ả giống cha
Trai mấy thằng giống mẹ.
 
Giống cha giàu ba họ
Giống mẹ khó ba đời...
Nhưng thời nay bất chấp:
Tem phiếu... đủ là tươi.
 
Ta dặn dò các con
Giữ lòng thơ mắt sáng,
Vấp ngã học điều khôn,
Chớ lừa thày phản bạn.
 
Dự trù sống bảy mươi
Vượt mức càng thêm khoái
Không để bạn la rầy:
Vài năm thêm vở mới.
 
Nồi cơm thơm hạnh phúc
Khi cả nước trồng cây!
Còi reo trên cả nước
Bóng đá nhiều trận hay.
 
Túi vải đèo xe đạp
Chào lá nõn bên đường
Dạ con tằm náo nức
Mỗi dặm đường yêu thương.]]></description>
				<content><![CDATA[Mừng non sông thống nhất
Người tuổi mới năm nhăm
Nghĩ bao điều sau trước
Luống ngần ngơ dạ tằm.
 
Kìa mái tóc đang xuân
Bỗng ngập ngừng sợi trắng
Quen dãi dầu mưa nắng
Sao tóc còn bâng khuâng?
 
Tóc hoà nhau lắm sợi
Người cũng muốn đưa duyên
Gieo mẩy vần thơ nhỏ
Mừng ngũ thập ngũ niên.
 
Ta chọn nghề trái khoáy
Khu Năm lại viết Chèo!
Tình quá giang, nhịp đuổi
Đến thác nợ còn đeo.
 
Cuộc đời sơ kết lại
Vẫn trắng đôi bàn tay,
Nhưng sáng rực tháng ngày
Có bạn bè thân quí.
 
Bạn gần có Lộng Chương
Tái hay nhưng tật bướng.
Lại có Hà Văn Cầu
Sách đôi bồ ngất ngưởng.
 
Thương mấy Phạm Đình Trọng
Nhà hẹp con cháu đông
Câu sử bằng trọng nghĩa
Đường trường bao ước mong
 
Ai tìm ta gạ đổi
Một cảnh sống sang giàu
Lấy khung trời cửa sổ
Của Trọng, Chương hoặc Cầu
 
Ta khước từ ngắn gọn
- Không cần chi chấp nhau
Giầu sang nào đổi được
Khung trời xa thắm sâu.
 
Vợ ta tròn đoá hoa
Rau dưa mà khéo đẻ
Gái một ả giống cha
Trai mấy thằng giống mẹ.
 
Giống cha giàu ba họ
Giống mẹ khó ba đời...
Nhưng thời nay bất chấp:
Tem phiếu... đủ là tươi.
 
Ta dặn dò các con
Giữ lòng thơ mắt sáng,
Vấp ngã học điều khôn,
Chớ lừa thày phản bạn.
 
Dự trù sống bảy mươi
Vượt mức càng thêm khoái
Không để bạn la rầy:
Vài năm thêm vở mới.
 
Nồi cơm thơm hạnh phúc
Khi cả nước trồng cây!
Còi reo trên cả nước
Bóng đá nhiều trận hay.
 
Túi vải đèo xe đạp
Chào lá nõn bên đường
Dạ con tằm náo nức
Mỗi dặm đường yêu thương.]]></content>
			</item><item>
				<title>Thành phố quê hương (Lưu Quang Thuận)</title>
				<link>https://www.thivien.net/L%C6%B0u-Quang-Thu%E1%BA%ADn/Th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-qu%C3%AA-h%C6%B0%C6%A1ng/poem-Qff1AvYQQA_WRjqgj3vWpw</link>
				<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:55:18 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[Đã một trăm nghìn tiếng súng đồng
Bắn vào cửa biển xóm làng rung,
Cửa Đà Nẵng ấy - quê tôi đó
Uất hận ngày đêm sóng trập trùng.
 
Nay đứng vùng lên đêm kháng chiến,
Mối hờn trong dạ Nguyễn Tri Phương
Thét gầm như sóng xô lên đá
Lúc những chàng trai gục xuống đường.
 
Những đường nhỏ nhỏ phố xinh xinh,
Những khóm phi lao yểu điệu cành
Đã ngấm bao nhiêu dòng máu đỏ
Khi trời rung dội súng liên thanh.
 
Đã chết thằng em cao thước bảy,
Tiếng cười của nó rớt đâu đây?
Tưởng chừng nó vẫn bên tôi đứng.
Mắt sáng vai tròn vươn nắm tay.
 
Không khóc mà nghe nặng cả trời,
Nghe lòng như gió tạt ngoài khơi
Đuổi thuyền đánh cá vô trong bến,
Tôi xót như vừa chôn cất ai.
 
Ai bấm hồn tôi lấn khúc nhạc?
Điệu đàn tuổi nhỏ: gió rừng thông
Những giờ trưa nắng vi vu hát,
Bóng rợp đường quen phượng chói hồng?
 
Bây giờ cửa biển quê hương ấy
Tàu xâm lăng đổ, nước thương đau
Chiếu hình ghê tởm quân hung ác
Ắt phải trào lên nhuộm sắc đào.
 
Tôi ở khu Mười thương nhớ quá!
Quê hương trong ấy dưới trời xuân
Ngát mùi thuốc súng đương ăn Tết:
Đêm tối xung phong lửa sáng bừng.
 
Cửa biển thân yêu ngày Chiến thắng
Hải thuyền san sát rộp cờ bay,
Những người đã chết trong vôi ngói
Sẽ đứng lên chào vươn nắm tay.]]></description>
				<content><![CDATA[Đã một trăm nghìn tiếng súng đồng
Bắn vào cửa biển xóm làng rung,
Cửa Đà Nẵng ấy - quê tôi đó
Uất hận ngày đêm sóng trập trùng.
 
Nay đứng vùng lên đêm kháng chiến,
Mối hờn trong dạ Nguyễn Tri Phương
Thét gầm như sóng xô lên đá
Lúc những chàng trai gục xuống đường.
 
Những đường nhỏ nhỏ phố xinh xinh,
Những khóm phi lao yểu điệu cành
Đã ngấm bao nhiêu dòng máu đỏ
Khi trời rung dội súng liên thanh.
 
Đã chết thằng em cao thước bảy,
Tiếng cười của nó rớt đâu đây?
Tưởng chừng nó vẫn bên tôi đứng.
Mắt sáng vai tròn vươn nắm tay.
 
Không khóc mà nghe nặng cả trời,
Nghe lòng như gió tạt ngoài khơi
Đuổi thuyền đánh cá vô trong bến,
Tôi xót như vừa chôn cất ai.
 
Ai bấm hồn tôi lấn khúc nhạc?
Điệu đàn tuổi nhỏ: gió rừng thông
Những giờ trưa nắng vi vu hát,
Bóng rợp đường quen phượng chói hồng?
 
Bây giờ cửa biển quê hương ấy
Tàu xâm lăng đổ, nước thương đau
Chiếu hình ghê tởm quân hung ác
Ắt phải trào lên nhuộm sắc đào.
 
Tôi ở khu Mười thương nhớ quá!
Quê hương trong ấy dưới trời xuân
Ngát mùi thuốc súng đương ăn Tết:
Đêm tối xung phong lửa sáng bừng.
 
Cửa biển thân yêu ngày Chiến thắng
Hải thuyền san sát rộp cờ bay,
Những người đã chết trong vôi ngói
Sẽ đứng lên chào vươn nắm tay.]]></content>
			</item><item>
				<title>Tàu biển mang tên sông (Lưu Quang Thuận)</title>
				<link>https://www.thivien.net/L%C6%B0u-Quang-Thu%E1%BA%ADn/T%C3%A0u-bi%E1%BB%83n-mang-t%C3%AAn-s%C3%B4ng/poem-GXoCC4LtLoXgwTJ3Q2cPJQ</link>
				<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:52:06 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[Bờ bến sông Hàn từ thuở sinh tôi
Có bao giờ đẹp như hôm nay
Khi về đó buông neo những con tàu biển?
Ôi những con tàu chắt chiu cần mẫn
Mang những tên sông gian khổ ngọt lành
Nhật Lệ
             Sông Đà
                        Vàm Cỏ
                                    Sông Gianh...
Từng quen thuộc bảng vui Đà Nẵng
Vàm Cỏ đứng trầm ngâm giữa nắng
Nghe cần trục rót than không ngớt xoay mình
Nghĩa tình Cầm Phả, Vàng Danh
San sẻ nơi đây hòn than đượm lửa
Hàng xếp xuống khoang dài hối hả
 
Hôm nào Nhật Lệ nhổ neo
Hỏi rằng có nhớ mang theo
Nụ cười cô gái Hội An
Dệt lụa tơ tằm xuất khẩu
 
Đi dọc biển nhà
               nối những dòng sông
Tàu vượt biển xa
                    tàu qua biển lớn...
Hạnh phúc sao mà đơn giản
Tên những con tàu thương quá là thương!
Hàng quí chở đầy khoang
                     nhưng lại quí vô ngần
Ấy câu hò Nhật Lệ, sông Gianh
Điệu "lý thương nhau" gái trai Vàm Cỏ
Vang vọng muôn trùng sóng gió
Trên những con tàu đi biển gắn tên sông]]></description>
				<content><![CDATA[Bờ bến sông Hàn từ thuở sinh tôi
Có bao giờ đẹp như hôm nay
Khi về đó buông neo những con tàu biển?
Ôi những con tàu chắt chiu cần mẫn
Mang những tên sông gian khổ ngọt lành
Nhật Lệ
             Sông Đà
                        Vàm Cỏ
                                    Sông Gianh...
Từng quen thuộc bảng vui Đà Nẵng
Vàm Cỏ đứng trầm ngâm giữa nắng
Nghe cần trục rót than không ngớt xoay mình
Nghĩa tình Cầm Phả, Vàng Danh
San sẻ nơi đây hòn than đượm lửa
Hàng xếp xuống khoang dài hối hả
 
Hôm nào Nhật Lệ nhổ neo
Hỏi rằng có nhớ mang theo
Nụ cười cô gái Hội An
Dệt lụa tơ tằm xuất khẩu
 
Đi dọc biển nhà
               nối những dòng sông
Tàu vượt biển xa
                    tàu qua biển lớn...
Hạnh phúc sao mà đơn giản
Tên những con tàu thương quá là thương!
Hàng quí chở đầy khoang
                     nhưng lại quí vô ngần
Ấy câu hò Nhật Lệ, sông Gianh
Điệu "lý thương nhau" gái trai Vàm Cỏ
Vang vọng muôn trùng sóng gió
Trên những con tàu đi biển gắn tên sông]]></content>
			</item><item>
				<title>Riêng tay (Lưu Quang Thuận)</title>
				<link>https://www.thivien.net/L%C6%B0u-Quang-Thu%E1%BA%ADn/Ri%C3%AAng-tay/poem-8wEC8so19cnUzlD-ewz0cw</link>
				<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:49:46 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[Thu đã về đây gió đỡ buồn,
Xế chiều thung lũng khuất sương buông,
Mây dồn lưng núi chim xao xác,
Trâu lạc rừng xa tiếng mõ dồn.
 
Bên sông trắng đỏ một rừng hoa,
Đi giữa chiều hôm bỗng nhớ nhà,
Nhớ gốc cam sành bên khóm mía,
Nhớ đàn em nhỏ hát ê a.
 
Nhớ chuyến xe đi mắt ngậm ngùn
Nhớ mùa phượng nở đón hè vui,
Nhớ ngày thu rụng bơ vơ nắng,
Nhớ những lời thơ chứa ngọt bùi.
 
Tiếng súng bây giờ thét chuyền mây,
Cung đàn thương nhớ đã sai dây...
Gió lùa, giang nứa lao xao động,
Ai nhớ lời ai hứa "vạn ngày..."]]></description>
				<content><![CDATA[Thu đã về đây gió đỡ buồn,
Xế chiều thung lũng khuất sương buông,
Mây dồn lưng núi chim xao xác,
Trâu lạc rừng xa tiếng mõ dồn.
 
Bên sông trắng đỏ một rừng hoa,
Đi giữa chiều hôm bỗng nhớ nhà,
Nhớ gốc cam sành bên khóm mía,
Nhớ đàn em nhỏ hát ê a.
 
Nhớ chuyến xe đi mắt ngậm ngùn
Nhớ mùa phượng nở đón hè vui,
Nhớ ngày thu rụng bơ vơ nắng,
Nhớ những lời thơ chứa ngọt bùi.
 
Tiếng súng bây giờ thét chuyền mây,
Cung đàn thương nhớ đã sai dây...
Gió lùa, giang nứa lao xao động,
Ai nhớ lời ai hứa "vạn ngày..."]]></content>
			</item><item>
				<title>Quê hương một ngày đón bão (Lưu Quang Thuận)</title>
				<link>https://www.thivien.net/L%C6%B0u-Quang-Thu%E1%BA%ADn/Qu%C3%AA-h%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BB%99t-ng%C3%A0y-%C4%91%C3%B3n-b%C3%A3o/poem-3_B3HT0SiMCjAkeFrou0Dg</link>
				<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:47:57 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[Tin khẩn cấp
             loa truyền đĩnh đạc
Bão tiến dần
                      theo hướng Tây Nam
Mạnh cấp mười ở xoáy trung tâm
Đã vào từng ấy kinh Đông
Đang thẳng hướng quê ta
Trườn theo vĩ bắc
Sấm gào chớp giật
Nghiêng trời xối xả mưa mau
Quê nhà xanh lúa xanh dâu
Cuồn cuộn mối lo
Nhưng đón bão muôn người vai vóc thẳng
Như lực sĩ nghìn phen giáp trận
Nhưng bán đảo Sơn Trà tỉnh táo nhìn xuyên mưa
Khắp quê làng Điện Ngọc, Cầm Sa
Gọn gàng, tới tấp, ung dung
Dáng quen thuộc những năm dài chống Mỹ
 
Sáng nay trường tạm nghỉ
Cô giáo đi chằng chống kho tàng
Mẹ ở nhà chắn cửa chắn phên
Che gió nong tằm mới nở
Chỉ mong đứa con trai ngoài khơi đánh cá
Kịp đưa thuyền tạm tránh mé cù lao
Giữa quê làng, ngõ trước vườn sau
Đi tóe nước chân người như đạp lửa
 
Mưa bớt năng gió không gào thét nữa
Nhưng gió dại mưa khùng đâu dễ mà tin?
Bão êm chưa? Bão bỏ hướng quê mình
Chuyền ra Huế, Vĩnh Linh
Hay thổi vô Nam, Nghĩa Bình Phú Khánh 
Tới đâu tới đâu
                 cũng luồng gió mạnh
Đâu cũng nhà cũng ruộng cũng quê hương
Chỉ muốn trăm năm xanh mía ngọt đường
Nhưng khéo dễ ta sinh đè dập dồn chống bão?]]></description>
				<content><![CDATA[Tin khẩn cấp
             loa truyền đĩnh đạc
Bão tiến dần
                      theo hướng Tây Nam
Mạnh cấp mười ở xoáy trung tâm
Đã vào từng ấy kinh Đông
Đang thẳng hướng quê ta
Trườn theo vĩ bắc
Sấm gào chớp giật
Nghiêng trời xối xả mưa mau
Quê nhà xanh lúa xanh dâu
Cuồn cuộn mối lo
Nhưng đón bão muôn người vai vóc thẳng
Như lực sĩ nghìn phen giáp trận
Nhưng bán đảo Sơn Trà tỉnh táo nhìn xuyên mưa
Khắp quê làng Điện Ngọc, Cầm Sa
Gọn gàng, tới tấp, ung dung
Dáng quen thuộc những năm dài chống Mỹ
 
Sáng nay trường tạm nghỉ
Cô giáo đi chằng chống kho tàng
Mẹ ở nhà chắn cửa chắn phên
Che gió nong tằm mới nở
Chỉ mong đứa con trai ngoài khơi đánh cá
Kịp đưa thuyền tạm tránh mé cù lao
Giữa quê làng, ngõ trước vườn sau
Đi tóe nước chân người như đạp lửa
 
Mưa bớt năng gió không gào thét nữa
Nhưng gió dại mưa khùng đâu dễ mà tin?
Bão êm chưa? Bão bỏ hướng quê mình
Chuyền ra Huế, Vĩnh Linh
Hay thổi vô Nam, Nghĩa Bình Phú Khánh 
Tới đâu tới đâu
                 cũng luồng gió mạnh
Đâu cũng nhà cũng ruộng cũng quê hương
Chỉ muốn trăm năm xanh mía ngọt đường
Nhưng khéo dễ ta sinh đè dập dồn chống bão?]]></content>
			</item><item>
				<title>Qua kháng chiến (Lưu Quang Thuận)</title>
				<link>https://www.thivien.net/L%C6%B0u-Quang-Thu%E1%BA%ADn/Qua-kh%C3%A1ng-chi%E1%BA%BFn/poem-LIXw_hW84NqRHtLZmFTUWA</link>
				<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:45:10 +0700</pubDate>
				<author>demmuadong</author>
				<description><![CDATA[Gửi Phan Quang Định

Không nắm được tờ thư ghi bóng dáng
Không bắt được tin, không đón được lời
Không nói được lòng ta thương mến bạn
Không chép được tình không nhắn được nơi.

Hai đứa xa nhau dưới trời gió bão
Nghiêng mái đầu thương nhớ giữa không gian
Nghe thấm mặn mồ hôi trong nếp áo
Nghe tiếng súng ban mai xoá bỏ đêm trường.

Muốn gửi cho nhau chút quà kháng chiến
Lấy chi đây? Sông núi cắt từng khu...
Mùa gió tạt sóng gầm trên bãi biển
Khu Năm ơi Việt Bắc có sương mù.

Không lấy được cả thân tàu cháy xám
Vẫn nhô đầu lên mặt nước sông Lô
Quà lịch Sử Có gì đâu gửi bạn
Không vớt được sông không tát được hồ...

Không nói được những lời đau nức nở
Nói chi đây? Đêm tối vẫn mù đen...
Nhà phá hoại tường rêu ôm mái đổ
Du kích đi qua, không lửa không đèn.

Không vẽ được màu tang trên mái tóc
Nước mắt đau buồn không hứng trên tay
Ôm lấy súng để mà canh lấy thóc
Không nói nên đêm không nói nên ngày.

Không hát được lời trong như tiếng suối
Không đếm được cây không nhớ được rừng
Không nhớ hết những chiều mưa đổ núi
Với những ngày nước lũ suối khe dâng.

Không biết được rừng xanh sao lắm muỗi
Hiếm hoi chi cơn sốt rét tung giường?
Tung cả chiếc ba lô làm đệm gối!
Sốt lui rồi đứng dậy chẳng nhìn gương.

Không nhớ hết những hàng cơm mới mở
Ô trên đường quân giặc rút lui qua
Nằm ngủ đấy luôn đêm nghe tiếng nổ
Súng quân thù chen lẫn súng quân ta.

Người bé quá hai vai không chất nổi
Những căm hờn vấy máu tối âm u
Nên lắm lúc trong lòng đau đến nhói
Nghe tiếng ai kêu xé giữa đêm mù.

Và có lúc quanh mình không tiếng khóc
Mà rưng rưng xao xuyến nhưng hờn đau
Nghe tấm tức nặng nề muôn tủi xót
Trong âm thanh và trong cả sắc màu.

Nhưng lắm lúc lòng vui - ngân tiếng hát
Đêm Trưng thu em nhỏ nhớ Già Hồ
Ngày hội tập thần công chen giáo mác
Qua khán đài chiến sĩ dậy lời hô.

Toan gửi chuyện thay quà nhưng cũng khó
Đi giữa lòng giang nứa ngọt ngào măng
Chiều mưa nặng ghé vào trong lán nhỏ
Ngủ qua đêm không hiểu lán ai làm.

Mùa lúa chín no lòng anh bộ đội
Em gái mẹ già gánh thóc giao lương
Không nói hết những gì đang đổi mới
Khu Năm ơi, Việt Bắc mở thêm trường!

Hận mối hận của lần tro lớp máu
Với nỗi vui nô nức giữa muôn lòng
Thở hơi thở của toàn dân chiến đấu
Đi bước đường gian khổ dấn thành công.

Muốn gửi về quê món quà bé nhỏ:
Mảnh tâm hồn tươi thắm mới khai sinh
Nhưng nghĩ lại, tâm hồn son trẻ đó
Của non sông, đâu phải chuyện riêng mình

Kháng chiến ba năm, có gì gửi bạn?
Tạ có nhiều nhưng chằng có gì đâu
Không nói được tình ta trong gì lớn
Không có quà kháng chiến gửi về nhau.

Bài thơ ngân đem đề lên báng súng
Chiến sĩ hò, em gái mẹ già nghe
Xin chép lại bài thơ đêm chiến thắng
Thay món quà kháng chiến gửi về quê.]]></description>
				<content><![CDATA[Gửi Phan Quang Định

Không nắm được tờ thư ghi bóng dáng
Không bắt được tin, không đón được lời
Không nói được lòng ta thương mến bạn
Không chép được tình không nhắn được nơi.

Hai đứa xa nhau dưới trời gió bão
Nghiêng mái đầu thương nhớ giữa không gian
Nghe thấm mặn mồ hôi trong nếp áo
Nghe tiếng súng ban mai xoá bỏ đêm trường.

Muốn gửi cho nhau chút quà kháng chiến
Lấy chi đây? Sông núi cắt từng khu...
Mùa gió tạt sóng gầm trên bãi biển
Khu Năm ơi Việt Bắc có sương mù.

Không lấy được cả thân tàu cháy xám
Vẫn nhô đầu lên mặt nước sông Lô
Quà lịch Sử Có gì đâu gửi bạn
Không vớt được sông không tát được hồ...

Không nói được những lời đau nức nở
Nói chi đây? Đêm tối vẫn mù đen...
Nhà phá hoại tường rêu ôm mái đổ
Du kích đi qua, không lửa không đèn.

Không vẽ được màu tang trên mái tóc
Nước mắt đau buồn không hứng trên tay
Ôm lấy súng để mà canh lấy thóc
Không nói nên đêm không nói nên ngày.

Không hát được lời trong như tiếng suối
Không đếm được cây không nhớ được rừng
Không nhớ hết những chiều mưa đổ núi
Với những ngày nước lũ suối khe dâng.

Không biết được rừng xanh sao lắm muỗi
Hiếm hoi chi cơn sốt rét tung giường?
Tung cả chiếc ba lô làm đệm gối!
Sốt lui rồi đứng dậy chẳng nhìn gương.

Không nhớ hết những hàng cơm mới mở
Ô trên đường quân giặc rút lui qua
Nằm ngủ đấy luôn đêm nghe tiếng nổ
Súng quân thù chen lẫn súng quân ta.

Người bé quá hai vai không chất nổi
Những căm hờn vấy máu tối âm u
Nên lắm lúc trong lòng đau đến nhói
Nghe tiếng ai kêu xé giữa đêm mù.

Và có lúc quanh mình không tiếng khóc
Mà rưng rưng xao xuyến nhưng hờn đau
Nghe tấm tức nặng nề muôn tủi xót
Trong âm thanh và trong cả sắc màu.

Nhưng lắm lúc lòng vui - ngân tiếng hát
Đêm Trưng thu em nhỏ nhớ Già Hồ
Ngày hội tập thần công chen giáo mác
Qua khán đài chiến sĩ dậy lời hô.

Toan gửi chuyện thay quà nhưng cũng khó
Đi giữa lòng giang nứa ngọt ngào măng
Chiều mưa nặng ghé vào trong lán nhỏ
Ngủ qua đêm không hiểu lán ai làm.

Mùa lúa chín no lòng anh bộ đội
Em gái mẹ già gánh thóc giao lương
Không nói hết những gì đang đổi mới
Khu Năm ơi, Việt Bắc mở thêm trường!

Hận mối hận của lần tro lớp máu
Với nỗi vui nô nức giữa muôn lòng
Thở hơi thở của toàn dân chiến đấu
Đi bước đường gian khổ dấn thành công.

Muốn gửi về quê món quà bé nhỏ:
Mảnh tâm hồn tươi thắm mới khai sinh
Nhưng nghĩ lại, tâm hồn son trẻ đó
Của non sông, đâu phải chuyện riêng mình

Kháng chiến ba năm, có gì gửi bạn?
Tạ có nhiều nhưng chằng có gì đâu
Không nói được tình ta trong gì lớn
Không có quà kháng chiến gửi về nhau.

Bài thơ ngân đem đề lên báng súng
Chiến sĩ hò, em gái mẹ già nghe
Xin chép lại bài thơ đêm chiến thắng
Thay món quà kháng chiến gửi về quê.]]></content>
			</item></channel>
	</rss>