<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
			xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
			xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		>
		<channel>
			<title>Thi Viện - Thơ do cỏ hoang gửi</title>
			<link>https://www.thivien.net</link>
			<description>Danh sách các bài thơ do cỏ hoang gửi trên Thi Viện</description>
			<generator>Thi Viện</generator>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:16:45 +0700</pubDate>
			<image>
				<title>Thi Viện</title>
				<width>120</width>
				<height>35</height>
				<link>https://www.thivien.net</link>
				<url>https://www.thivien.net/image/logo_on_top.jpg</url>
			</image><item>
				<title>Vè chim chóc (Hay moi hay móc, vốn thiệt con dơi) (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/V%C3%A8-chim-ch%C3%B3c-Hay-moi-hay-m%C3%B3c-v%E1%BB%91n-thi%E1%BB%87t-con-d%C6%A1i/poem-YOgBWkRPR55YrCP8YHW3og</link>
				<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 11:27:29 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[Nghe vẻ nghe ve,
Nghe vè chim chóc.
Hay moi hay móc,
Vốn thiệt con dơi.
Thấy nắng thì phơi,
Là con diệc mốc.
Lặn theo mấy gốc,
Là chim thằng chài.
Lông lá thật dài,
Là con chim phướn.
Rành cả bốn hướng,
Là chim bồ câu.
Giống lặn thật lâu,
Là con cồng cộc.
Ăn táp sồng sộc,
Là con chim heo.
Ham đậu cheo leo,
Là chim lá rụng.
Cắm đầu muốn thụng,
Là chim thầy bói.
Hay ăn hay nói,
Ấy thật chim quyên.
Vừa đứng vừa biên,
Là chim học trò.
Rủ nhau đi mò,
Là con chim ốc.
Gõ mõ lốc cốc,
Là chim thầy chùa.
Tụng kinh bốn mùa,
Là chim bìm bịp.
Chạy theo không kịp,
Là chim hít cô.
Bắt mẹ xẻ khô,
Là chim điền điển.
Không ăn ngoài biển,
Là chim le le.]]></description>
				<content><![CDATA[Nghe vẻ nghe ve,
Nghe vè chim chóc.
Hay moi hay móc,
Vốn thiệt con dơi.
Thấy nắng thì phơi,
Là con diệc mốc.
Lặn theo mấy gốc,
Là chim thằng chài.
Lông lá thật dài,
Là con chim phướn.
Rành cả bốn hướng,
Là chim bồ câu.
Giống lặn thật lâu,
Là con cồng cộc.
Ăn táp sồng sộc,
Là con chim heo.
Ham đậu cheo leo,
Là chim lá rụng.
Cắm đầu muốn thụng,
Là chim thầy bói.
Hay ăn hay nói,
Ấy thật chim quyên.
Vừa đứng vừa biên,
Là chim học trò.
Rủ nhau đi mò,
Là con chim ốc.
Gõ mõ lốc cốc,
Là chim thầy chùa.
Tụng kinh bốn mùa,
Là chim bìm bịp.
Chạy theo không kịp,
Là chim hít cô.
Bắt mẹ xẻ khô,
Là chim điền điển.
Không ăn ngoài biển,
Là chim le le.]]></content>
			</item><item>
				<title>Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thuỷ (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/C%C3%BAc-m%E1%BB%8Dc-b%E1%BB%9D-ao-k%C3%AAu-b%E1%BA%B1ng-c%C3%BAc-thu%E1%BB%B7/poem-1uUxxaXfm3Hyjp6xxyyXxg</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:39:22 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thuỷ,
Chợ Sài Gòn xa, chợ Mỹ cũng xa.
Viết thư thăm hết nội nhà,
Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em.]]></description>
				<content><![CDATA[Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thuỷ,
Chợ Sài Gòn xa, chợ Mỹ cũng xa.
Viết thư thăm hết nội nhà,
Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em.]]></content>
			</item><item>
				<title>Chiều chiều mây phủ Sơn Trà (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Chi%E1%BB%81u-chi%E1%BB%81u-m%C3%A2y-ph%E1%BB%A7-S%C6%A1n-Tr%C3%A0/poem-gcpeqJpCGh5_D7kLW1J4dQ</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:38:25 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[Chiều chiều mây phủ Sơn Trà,
Sóng xô Cửa Đại, trời đà chuyển mưa.
Công đâu công uổng công thừa,
Công đi gánh nước tưới dừa Tam Quan.]]></description>
				<content><![CDATA[Chiều chiều mây phủ Sơn Trà,
Sóng xô Cửa Đại, trời đà chuyển mưa.
Công đâu công uổng công thừa,
Công đi gánh nước tưới dừa Tam Quan.]]></content>
			</item><item>
				<title>Cần Thơ gạo trắng nước trong (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/C%E1%BA%A7n-Th%C6%A1-g%E1%BA%A1o-tr%E1%BA%AFng-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-trong/poem-WAPUFiLOCfYzCm5KI_5HTQ</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:36:14 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[Cần Thơ gạo trắng nước trong,
Ai đi đến đó lòng không muốn về.]]></description>
				<content><![CDATA[Cần Thơ gạo trắng nước trong,
Ai đi đến đó lòng không muốn về.]]></content>
			</item><item>
				<title>Chiều chiều bóng ngả về tây (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Chi%E1%BB%81u-chi%E1%BB%81u-b%C3%B3ng-ng%E1%BA%A3-v%E1%BB%81-t%C3%A2y/poem-hnT6TPHr1vWZvnqfqWtH2g</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:35:17 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[Chiều chiều bóng ngả về tây,
Hỡi cô bán củi bên đầy bên vơi.
Cô còn hái nữa hay thôi,
Cho tôi hái đỡ nên đôi vợ chồng.]]></description>
				<content><![CDATA[Chiều chiều bóng ngả về tây,
Hỡi cô bán củi bên đầy bên vơi.
Cô còn hái nữa hay thôi,
Cho tôi hái đỡ nên đôi vợ chồng.]]></content>
			</item><item>
				<title>Con người có tổ có tông (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Con-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-c%C3%B3-t%E1%BB%95-c%C3%B3-t%C3%B4ng/poem-WNchhngzs2yH-YIMY5jIbQ</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:33:14 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[Con người có tổ có tông,
Như cây có cội, như sông có nguồn.]]></description>
				<content><![CDATA[Con người có tổ có tông,
Như cây có cội, như sông có nguồn.]]></content>
			</item><item>
				<title>Cây đa cũ, bến đò xưa (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/C%C3%A2y-%C4%91a-c%C5%A9-b%E1%BA%BFn-%C4%91%C3%B2-x%C6%B0a/poem-DK9mM8g4iv-n-G8-nr6L8w</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:32:16 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[Cây đa cũ, bến đò xưa,
Bộ hành có nghĩa, nắng mưa cũng chờ.]]></description>
				<content><![CDATA[Cây đa cũ, bến đò xưa,
Bộ hành có nghĩa, nắng mưa cũng chờ.]]></content>
			</item><item>
				<title>Chiều chiều con quạ lợp nhà (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Chi%E1%BB%81u-chi%E1%BB%81u-con-qu%E1%BA%A1-l%E1%BB%A3p-nh%C3%A0/poem-0rjAm4wtVJaQYvPXwf0Vjg</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:30:29 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[Chiều chiều con quạ lợp nhà,
Con cu chẻ lạt, con gà đưa tranh.
Chèo bẻo nấu cơm, nấu canh,
Chìa vôi đi chợ mua hành về nêm.]]></description>
				<content><![CDATA[Chiều chiều con quạ lợp nhà,
Con cu chẻ lạt, con gà đưa tranh.
Chèo bẻo nấu cơm, nấu canh,
Chìa vôi đi chợ mua hành về nêm.]]></content>
			</item><item>
				<title>Muối ba năm muối đang còn mặn (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Mu%E1%BB%91i-ba-n%C4%83m-mu%E1%BB%91i-%C4%91ang-c%C3%B2n-m%E1%BA%B7n/poem-mvgSYOa5rMUq17iVjVOtQA</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:29:04 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[Muối ba năm muối đang còn mặn,
Gừng chín tháng, gừng hãy còn cay.
Đôi ta tình nặng nghĩa dày,
Có xa nhau đi nữa, ba vạn sáu ngàn ngày mới xa.]]></description>
				<content><![CDATA[Muối ba năm muối đang còn mặn,
Gừng chín tháng, gừng hãy còn cay.
Đôi ta tình nặng nghĩa dày,
Có xa nhau đi nữa, ba vạn sáu ngàn ngày mới xa.]]></content>
			</item><item>
				<title>Chập chập thôi lại cheng cheng (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Ch%E1%BA%ADp-ch%E1%BA%ADp-th%C3%B4i-l%E1%BA%A1i-cheng-cheng/poem-HgN1-hV9Uw7VkK-M8XYiMA</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:27:22 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[Chập chập thôi lại cheng cheng,
Con gà trống thiến để riêng cho thầy.
Đơm xôi thì đơm cho đầy,
Đơm vơi thì thánh nhà thầy mất thiêng!]]></description>
				<content><![CDATA[Chập chập thôi lại cheng cheng,
Con gà trống thiến để riêng cho thầy.
Đơm xôi thì đơm cho đầy,
Đơm vơi thì thánh nhà thầy mất thiêng!]]></content>
			</item><item>
				<title>Tay tiên rót chén rượu đào (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Tay-ti%C3%AAn-r%C3%B3t-ch%C3%A9n-r%C6%B0%E1%BB%A3u-%C4%91%C3%A0o/poem-WceK7LXlrt2SKmCUr4LkAA</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:25:57 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[Tay tiên rót chén rượu đào,
Đổ đi thời tiếc, uống vào thời say.]]></description>
				<content><![CDATA[Tay tiên rót chén rượu đào,
Đổ đi thời tiếc, uống vào thời say.]]></content>
			</item><item>
				<title>Mỗi ngày mỗi lớn - Gửi Kế hoạch Nhà nước 1956 (Lê Đạt)</title>
				<link>https://www.thivien.net/L%C3%AA-%C4%90%E1%BA%A1t/M%E1%BB%97i-ng%C3%A0y-m%E1%BB%97i-l%E1%BB%9Bn-G%E1%BB%ADi-K%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-Nh%C3%A0-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-1956/poem-YRlla3PBh8Gjl3OC7HuzAg</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:00:54 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[Kinh tế không thể vác ba-lô đi bộ
Hoàn thành kế hoạch hai năm.
Cuộc sống mới cần đi xe lửa
Những chuyến xe tốc hành,
Kiến thiết cho nhanh
Đất nước mười năm xơ xác
Bom đạn cày trên người
Nước mắt soi nụ cười
Rũ máu bước đi kiến thiết

Những con đường đã chết
Nghe gọi sống vùng lên,
Vạch cỏ vạch lau đứng dậy
Giơ tay chào những công trường

Chúng ta đi nắng lửa cháy lưng,
Chân nẻ toác trên đá rát,
Mồ hôi lấn từng tấc đất,
Tay không nặn những con đường.

Cây mọc trên rừng
Rừng không có lối
Chỉ có gió lùa sớm tối
Con vượn leo lên
Con chim bay lên
Ta không là vượn
Ta không là chim
Ta cũng leo lên
Chặt gỗ về làm tà vẹt
Rách da tím thịt
Sốt rét rung giường

Cầu sập xuống sông
Nước trôi loang loáng
Đôi bờ cát trắng
Mười năm nhớ nhau
Sóng cả sông sâu
Cầu chìm đáy nước
Tay ta làm cần trục
Nhấc cầu qua sông
Lấy lối cho tầu chạy.

Những người hôm nay cầm máy
Hôm qua còn vác cày
Phí bỏ hai bàn tay
Trong nhà thằng địa chủ
Mọi thứ còn bỡ ngỡ
Trên công trường thành thợ
Dắt máy như dắt trâu
Lửa điện loé trên đầu
Ánh những bàn tay giải phóng

Đời dân ta mỗi ngày mỗi lớn
Bước đi từng bước khổng lồ,
Đem những giấc mơ
Biến thành sự thực
Thành bù loong đinh ốc
Gá lắp lại cuộc đời.

Thực dân làm mười hai năm
Ta hoàn thành trong bốn tháng
Mỗi ngày thi đua cách mạng
Bằng mấy chục ngày thường
Ta nắm cổ thời gian
Quất cho phi nước đại.
Kéo ngày mai gần lại
Thúc vào lưng cuộc đời
Mở máy đến chân trời cộng sản

Tiếng còi rúc gọi trong ánh sáng
Mời tất cả lên tầu.]]></description>
				<content><![CDATA[Kinh tế không thể vác ba-lô đi bộ
Hoàn thành kế hoạch hai năm.
Cuộc sống mới cần đi xe lửa
Những chuyến xe tốc hành,
Kiến thiết cho nhanh
Đất nước mười năm xơ xác
Bom đạn cày trên người
Nước mắt soi nụ cười
Rũ máu bước đi kiến thiết

Những con đường đã chết
Nghe gọi sống vùng lên,
Vạch cỏ vạch lau đứng dậy
Giơ tay chào những công trường

Chúng ta đi nắng lửa cháy lưng,
Chân nẻ toác trên đá rát,
Mồ hôi lấn từng tấc đất,
Tay không nặn những con đường.

Cây mọc trên rừng
Rừng không có lối
Chỉ có gió lùa sớm tối
Con vượn leo lên
Con chim bay lên
Ta không là vượn
Ta không là chim
Ta cũng leo lên
Chặt gỗ về làm tà vẹt
Rách da tím thịt
Sốt rét rung giường

Cầu sập xuống sông
Nước trôi loang loáng
Đôi bờ cát trắng
Mười năm nhớ nhau
Sóng cả sông sâu
Cầu chìm đáy nước
Tay ta làm cần trục
Nhấc cầu qua sông
Lấy lối cho tầu chạy.

Những người hôm nay cầm máy
Hôm qua còn vác cày
Phí bỏ hai bàn tay
Trong nhà thằng địa chủ
Mọi thứ còn bỡ ngỡ
Trên công trường thành thợ
Dắt máy như dắt trâu
Lửa điện loé trên đầu
Ánh những bàn tay giải phóng

Đời dân ta mỗi ngày mỗi lớn
Bước đi từng bước khổng lồ,
Đem những giấc mơ
Biến thành sự thực
Thành bù loong đinh ốc
Gá lắp lại cuộc đời.

Thực dân làm mười hai năm
Ta hoàn thành trong bốn tháng
Mỗi ngày thi đua cách mạng
Bằng mấy chục ngày thường
Ta nắm cổ thời gian
Quất cho phi nước đại.
Kéo ngày mai gần lại
Thúc vào lưng cuộc đời
Mở máy đến chân trời cộng sản

Tiếng còi rúc gọi trong ánh sáng
Mời tất cả lên tầu.]]></content>
			</item><item>
				<title>Thơ qua đài phát thanh (Hoàng Cầm)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ho%C3%A0ng-C%E1%BA%A7m/Th%C6%A1-qua-%C4%91%C3%A0i-ph%C3%A1t-thanh/poem-FQIONv4FZ6HlThFKL9Pbvw</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:58:33 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[Buổi sáng, nắng lên trời Hà Nội
Tâm hồn tôi mang nặng thơ tình
Tôi đi lên đài phát thanh
Đứng trước ống tròn thu tiếng
Phút giây ấy núi sông rung chuyển
Vì thơ tôi sắp sửa truyền xa
Tôi tìm Em trên sóng điện bao la
Thơ đã đứng lên, vút đi, cao lớn
Ống nói như môi em chờ đón
Trầm ngâm, ấp một nụ cười
Tôi sung sướng truyền thơ tôi
Cho những Người yêu khắp nước

Em ở miền trung du
Đồi xanh cỏ mượt
Mắt nhìn lên, nghe tiếng anh đây
Anh ngâm thơ, em tát nước chiều đầy
Tiếng nói Việt Nam lộng lên như gió
Nước trắng tràn ruộng khô
Lòng em tràn tiếng thơ
Lanh lảnh những lời giục giã
Giục lúa mọc đầy đồng
Giục má em ửng hồng
Giục em đi lấy chồng
Nước ruộng lồng hai bóng
Em nghe này giăng đã dựng
Thơ anh đưa em về ngõ tre xa
Còn tiếng đùa nô em bé trước sân nhà
Lửa bếp sưởi bàn tay
Trời khuya giăng sao quần tụ
Kế hoạch chống rét của Chính phủ

Sắm cho em chiếc áo bông dầy
Kế hoạch chống rét của anh đây
Gửi em một bài thơ mới
Lắng nghe, em ơi!
Ngực em bớt lạnh
Thêm bùi củ khoai
Thêm ngọt tấm bánh
Ngoài ruộng ta lúa như mọc cánh
Bay đi khắp bốn phương giời
Thẻ đề tên em chưa nhạt chữ vôi
Thơ anh đến lại thẫm tô nét chữ

Đêm cuối tuần giăng
Ổ rơm em nằm
Thơ anh đến ru em vào giấc mộng
Ngày mai ruộng san phẳng bờ
Máy cày chạy như bài thơ
Lưỡi thép ngoạm sâu vào ruột đất
Nhịp nhàng như điệu ngâm thơ
Bên tai em, trời mây xúc động
Em lái bài thơ
Xới lên cuộc sống
Thẻ đề tên em khắp nước non
Thơ anh dan díu với tiếng hát em ròn
Đâu cũng là tên em thẫm in màu lúa chín.

Tôi chăm chỉ ra đài phát thanh
Đem tiếng thơ gọi nghĩa gọi tình
Qua trời biển
Em ở miền Nam
Lấy chồng sĩ quan Ngô Đình Diệm
Thằng chồng lôi em theo chân gây chiến
Giầy đinh nghiến mặt đường mòn
Em ở đài phát thanh Sài Gòn
Chiều chiều cũng ngâm thơ nỉ non
Giọng u uất, chán chường, truỵ lạc
Ngoài này nghe tiếng em rền rĩ
Qua luồng điện giặc Mỹ

Anh thấy em: nằm mệt nhọc, lênh đênh
Trên làn sóng điện
Nghe buồn quá em ơi!
Anh muốn em im bặt
Hãy nghe vần thơ miền Bắc
Ánh mặt trời, tiếng chim trong vắt
Cỏ hoa, ruộng đất
Lúa rợp bờ sông xanh
Em hãy về nằm trong tiếng Anh
Qua đài phát thanh
Hà Nội!

Em để rụng bên gối
Giọt nước mắt của em
Long lanh ngọc báu trong đêm
Không gợn hình ma bóng quỷ
Nước mắt như vần thơ trong
Soi em nhìn lên miền Bắc
Có mắt anh đây: sáng quắc
Có tay anh đây: bao dong
Mở rộng đón em vào lòng
Nước mắt như nước suối thiêng
Lột xác em đã bán cho quỷ dữ
Để em trở lại làm Người
Em sẽ thành cô gái vui tươi
Hát bài thơ anh trong giấc mộng

Tiếng anh ngâm thơ bay bổng
Bế em lên, đi khắp vùng trời
Em hãy nhìn Tổ quốc sáng ngời
Sang sảng đọc thơ Anh, hùng vĩ!]]></description>
				<content><![CDATA[Buổi sáng, nắng lên trời Hà Nội
Tâm hồn tôi mang nặng thơ tình
Tôi đi lên đài phát thanh
Đứng trước ống tròn thu tiếng
Phút giây ấy núi sông rung chuyển
Vì thơ tôi sắp sửa truyền xa
Tôi tìm Em trên sóng điện bao la
Thơ đã đứng lên, vút đi, cao lớn
Ống nói như môi em chờ đón
Trầm ngâm, ấp một nụ cười
Tôi sung sướng truyền thơ tôi
Cho những Người yêu khắp nước

Em ở miền trung du
Đồi xanh cỏ mượt
Mắt nhìn lên, nghe tiếng anh đây
Anh ngâm thơ, em tát nước chiều đầy
Tiếng nói Việt Nam lộng lên như gió
Nước trắng tràn ruộng khô
Lòng em tràn tiếng thơ
Lanh lảnh những lời giục giã
Giục lúa mọc đầy đồng
Giục má em ửng hồng
Giục em đi lấy chồng
Nước ruộng lồng hai bóng
Em nghe này giăng đã dựng
Thơ anh đưa em về ngõ tre xa
Còn tiếng đùa nô em bé trước sân nhà
Lửa bếp sưởi bàn tay
Trời khuya giăng sao quần tụ
Kế hoạch chống rét của Chính phủ

Sắm cho em chiếc áo bông dầy
Kế hoạch chống rét của anh đây
Gửi em một bài thơ mới
Lắng nghe, em ơi!
Ngực em bớt lạnh
Thêm bùi củ khoai
Thêm ngọt tấm bánh
Ngoài ruộng ta lúa như mọc cánh
Bay đi khắp bốn phương giời
Thẻ đề tên em chưa nhạt chữ vôi
Thơ anh đến lại thẫm tô nét chữ

Đêm cuối tuần giăng
Ổ rơm em nằm
Thơ anh đến ru em vào giấc mộng
Ngày mai ruộng san phẳng bờ
Máy cày chạy như bài thơ
Lưỡi thép ngoạm sâu vào ruột đất
Nhịp nhàng như điệu ngâm thơ
Bên tai em, trời mây xúc động
Em lái bài thơ
Xới lên cuộc sống
Thẻ đề tên em khắp nước non
Thơ anh dan díu với tiếng hát em ròn
Đâu cũng là tên em thẫm in màu lúa chín.

Tôi chăm chỉ ra đài phát thanh
Đem tiếng thơ gọi nghĩa gọi tình
Qua trời biển
Em ở miền Nam
Lấy chồng sĩ quan Ngô Đình Diệm
Thằng chồng lôi em theo chân gây chiến
Giầy đinh nghiến mặt đường mòn
Em ở đài phát thanh Sài Gòn
Chiều chiều cũng ngâm thơ nỉ non
Giọng u uất, chán chường, truỵ lạc
Ngoài này nghe tiếng em rền rĩ
Qua luồng điện giặc Mỹ

Anh thấy em: nằm mệt nhọc, lênh đênh
Trên làn sóng điện
Nghe buồn quá em ơi!
Anh muốn em im bặt
Hãy nghe vần thơ miền Bắc
Ánh mặt trời, tiếng chim trong vắt
Cỏ hoa, ruộng đất
Lúa rợp bờ sông xanh
Em hãy về nằm trong tiếng Anh
Qua đài phát thanh
Hà Nội!

Em để rụng bên gối
Giọt nước mắt của em
Long lanh ngọc báu trong đêm
Không gợn hình ma bóng quỷ
Nước mắt như vần thơ trong
Soi em nhìn lên miền Bắc
Có mắt anh đây: sáng quắc
Có tay anh đây: bao dong
Mở rộng đón em vào lòng
Nước mắt như nước suối thiêng
Lột xác em đã bán cho quỷ dữ
Để em trở lại làm Người
Em sẽ thành cô gái vui tươi
Hát bài thơ anh trong giấc mộng

Tiếng anh ngâm thơ bay bổng
Bế em lên, đi khắp vùng trời
Em hãy nhìn Tổ quốc sáng ngời
Sang sảng đọc thơ Anh, hùng vĩ!]]></content>
			</item><item>
				<title>Mới (Lê Đạt)</title>
				<link>https://www.thivien.net/L%C3%AA-%C4%90%E1%BA%A1t/M%E1%BB%9Bi/poem-M7pnTZLwjMv3XVJKMz8HdQ</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:56:13 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[(Gửi Vũ)

Không gì đẹp bằng con người
Không gì quý bằng tuổi trẻ
Những bàn chân mạnh mẽ
Xung kích vào đời
Những con mắt nhìn thẳng về phía trước
Phấp phới bao nhiêu mơ ước
Đập cánh bay lên

Những ngày những đêm
Nắng mưa dữ dội
Lòng chúng ta sôi nổi
Như những trái bộc lôi
Đến giữa cuộc đời
Xoè lửa
San đường phá ụ
Mở những chân trời

Phải giữ tuổi hai mươi
Như giữ gìn cuộc sống
Mỗi ngày bao nhiêu bụi bậm
Rơi xuống đầu người
Bao nhiêu gồng xiềng tập quán
Cột lấy bước chân

Đừng chửi tôi kiêu căng
Lên mặt dạy đời khinh khỉnh
Tôi chưa đeo kính
Chưa vào hàn lâm
Tôi mới hai mươi lăm tuổi
Chung quanh tôi bao cuộc đời mệt mỏi
Thất bại cúi đầu
Công thức xỏ giây vào mũi

Những kiếp người sống lâu trăm tuổi
Ỳ như một chiếc bình vôi
Càng sống càng tồi
Càng sống càng bé lại

Tôi đã sống rất nhiều ngày thảm bại
Khôn ngoan không dám làm người
Bao nhiêu lần tôi không thực là tôi
Tim chết cứng trong lề thói
Những đêm trắng tấy lên dữ dội
Không muốn nhìn mặt mình
Trời sao sáng long lanh
Nhựa cây thơm rạo rực
Đêm mùa xuân thiêu đốt
Bao nhiêu khao khát làm người

Nhưng dòng nước trôi xuôi
Lại đẩy tôi về bến cũ
Những mơ ước trong đầu ấp ủ
Chết dần như những chiếc thai non
Tôi ngập chan đi trong những lối mòn
Mong đổi lấy một cuộc đời yên ổn

Nếp cũ cay chua và trắng trợn
Đè trên vận mệnh con người

Đời đời nối đời đời
Trao lại cho nhau một lời nóng hổi:

Mới! Mới!
Luôn luôn Mới
Bay cho cao
Bay cho xa
Trên những vết già nua cũ kỹ
Trên lề đường han rỉ
Vượt ngày hôm nay
Vượt ngày mai, ngày kia,
Vượt mãi…]]></description>
				<content><![CDATA[(Gửi Vũ)

Không gì đẹp bằng con người
Không gì quý bằng tuổi trẻ
Những bàn chân mạnh mẽ
Xung kích vào đời
Những con mắt nhìn thẳng về phía trước
Phấp phới bao nhiêu mơ ước
Đập cánh bay lên

Những ngày những đêm
Nắng mưa dữ dội
Lòng chúng ta sôi nổi
Như những trái bộc lôi
Đến giữa cuộc đời
Xoè lửa
San đường phá ụ
Mở những chân trời

Phải giữ tuổi hai mươi
Như giữ gìn cuộc sống
Mỗi ngày bao nhiêu bụi bậm
Rơi xuống đầu người
Bao nhiêu gồng xiềng tập quán
Cột lấy bước chân

Đừng chửi tôi kiêu căng
Lên mặt dạy đời khinh khỉnh
Tôi chưa đeo kính
Chưa vào hàn lâm
Tôi mới hai mươi lăm tuổi
Chung quanh tôi bao cuộc đời mệt mỏi
Thất bại cúi đầu
Công thức xỏ giây vào mũi

Những kiếp người sống lâu trăm tuổi
Ỳ như một chiếc bình vôi
Càng sống càng tồi
Càng sống càng bé lại

Tôi đã sống rất nhiều ngày thảm bại
Khôn ngoan không dám làm người
Bao nhiêu lần tôi không thực là tôi
Tim chết cứng trong lề thói
Những đêm trắng tấy lên dữ dội
Không muốn nhìn mặt mình
Trời sao sáng long lanh
Nhựa cây thơm rạo rực
Đêm mùa xuân thiêu đốt
Bao nhiêu khao khát làm người

Nhưng dòng nước trôi xuôi
Lại đẩy tôi về bến cũ
Những mơ ước trong đầu ấp ủ
Chết dần như những chiếc thai non
Tôi ngập chan đi trong những lối mòn
Mong đổi lấy một cuộc đời yên ổn

Nếp cũ cay chua và trắng trợn
Đè trên vận mệnh con người

Đời đời nối đời đời
Trao lại cho nhau một lời nóng hổi:

Mới! Mới!
Luôn luôn Mới
Bay cho cao
Bay cho xa
Trên những vết già nua cũ kỹ
Trên lề đường han rỉ
Vượt ngày hôm nay
Vượt ngày mai, ngày kia,
Vượt mãi…]]></content>
			</item><item>
				<title>Thi sĩ và công nhân (Phùng Quán)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ph%C3%B9ng-Qu%C3%A1n/Thi-s%C4%A9-v%C3%A0-c%C3%B4ng-nh%C3%A2n/poem-E1Xh-WVN2gPfKSIhhCbS2g</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:51:53 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[Giặc rút khỏi miền Bắc
Để lại nhiều phố phường
Nhiều con đường
Nhiều tâm hồn
Ngập đầy rác rưởi
Quét dọn đường đẹp như áo cưới
Là việc làm của đồng chí công nhân
Quét dọn rác rưởi trong tâm hồn
Chính quyền Cộng Hoà giao cho thi sĩ

Chúng ta hãy cùng đồng chí công nhân
Làm nhiều thơ cục cằn như cái chổi
Quét dọn sạch sành sanh rác rưởi
Những con đường và những tâm hồn
Nhiều vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang
Chính quyền Cộng Hoà giao cho thi sĩ.]]></description>
				<content><![CDATA[Giặc rút khỏi miền Bắc
Để lại nhiều phố phường
Nhiều con đường
Nhiều tâm hồn
Ngập đầy rác rưởi
Quét dọn đường đẹp như áo cưới
Là việc làm của đồng chí công nhân
Quét dọn rác rưởi trong tâm hồn
Chính quyền Cộng Hoà giao cho thi sĩ

Chúng ta hãy cùng đồng chí công nhân
Làm nhiều thơ cục cằn như cái chổi
Quét dọn sạch sành sanh rác rưởi
Những con đường và những tâm hồn
Nhiều vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang
Chính quyền Cộng Hoà giao cho thi sĩ.]]></content>
			</item><item>
				<title>Anh có nghe thấy không (Văn Cao)</title>
				<link>https://www.thivien.net/V%C4%83n-Cao/Anh-c%C3%B3-nghe-th%E1%BA%A5y-kh%C3%B4ng/poem-WaHHPfxSxsTZ2Q8NDtOjVg</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:49:38 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[(Gửi một nhà thơ xưa đã nổi tiếng)

Cửa đóng lại từ chín giờ
Không một cuốn sách chờ đợi
Dù những ngôi sao đang nở trên trời
Dù đêm mùa xuân bắt đầu trở lại

Tất cả hướng về biển
Bọt cứ tan trên bãi cát xa
Mà cửa bể vẫn im lìm chưa mở

Bao giờ nghe được bản tình ca
Bao giờ bình yên xem một tranh tĩnh vật
Bao giờ
Bao giờ chúng nó đi tất cả

Những con người không phải của chúng ta
Vẫn ngày ngày ngày ngang nhiên sống

Chúng nó còn ở lại
Trong những áo dài đen nham hiểm
Bẻ cổ bẻ chân đeo tội ác cho người

Chúng nó còn ở lại
Trong những tủ sách gia đình
Ở điếu thuốc trên môi những em bé mười lăm
Từng bước chân các cô gái
Từng con đường từng bãi cỏ từng bóng tối
Mắt quầng thâm còn nhỡ mãi đêm

Chúng nó còn ở lại
Trong những tuổi bốn mươi
Đang đi vào cuộc sống
Như nấm mọc trên những thân gỗ mục

Người bán giấy cũ
Đã hết những trang tiểu thuyết ế
Những trang báo ngày xưa
Đang bán đến những trang sách mới
Những bài thơ mới nhất của anh

Anh muốn giơ tay lên mặt trời
Để vui da mình hồng hồng sắc máu
Mấy năm một điệu sáo
Như giọng máy nước thâu đêm chảy

Chung quanh còn những người khôn ngoan
Không có mồm
Mắt không bao giờ nhìn thẳng

Những con mèo ngủ yên trên ghế
Trong một cuộc dọn nhà

Những con sên chưa dám ló đầu ra
Những cây leo càng ngày càng, tốt lá

Một nửa thế giới
Một nửa tâm hồn
Một nửa thế kỷ
Chưa khai thác xong

Bây giờ không còn những tiểng nổ to
Nhưng còn những tiếng rạn vỡ
Có thể thu hết những khẩu súng phản động
Nhưng vẫn còn
Những khẩu súng đưa người tự tử.

Anh có nghe thấy không
Chỗ nào cũng có tiếng
Chưa nói lên

Những người của chúng ta
Đang mờ mờ xuất hiện
Le lói hy vọng
Trên những cánh đồng lầy

Nghìn năm cũ phủ mất nhiều giá trị
Đốt nghìn kinh chưa thắp sáng cuộc đời

Vào một cuộc đấu tranh mới
Với những người không phải của chúng ta
Anh có nghe thấy không

Vào một cuộc đấu tranh mới
Để mở tung các cánh cửa sổ
Mở tung các cửa bể
Và tung ra hàng loạt hàng loạt
Những con người thật của chúng ta.]]></description>
				<content><![CDATA[(Gửi một nhà thơ xưa đã nổi tiếng)

Cửa đóng lại từ chín giờ
Không một cuốn sách chờ đợi
Dù những ngôi sao đang nở trên trời
Dù đêm mùa xuân bắt đầu trở lại

Tất cả hướng về biển
Bọt cứ tan trên bãi cát xa
Mà cửa bể vẫn im lìm chưa mở

Bao giờ nghe được bản tình ca
Bao giờ bình yên xem một tranh tĩnh vật
Bao giờ
Bao giờ chúng nó đi tất cả

Những con người không phải của chúng ta
Vẫn ngày ngày ngày ngang nhiên sống

Chúng nó còn ở lại
Trong những áo dài đen nham hiểm
Bẻ cổ bẻ chân đeo tội ác cho người

Chúng nó còn ở lại
Trong những tủ sách gia đình
Ở điếu thuốc trên môi những em bé mười lăm
Từng bước chân các cô gái
Từng con đường từng bãi cỏ từng bóng tối
Mắt quầng thâm còn nhỡ mãi đêm

Chúng nó còn ở lại
Trong những tuổi bốn mươi
Đang đi vào cuộc sống
Như nấm mọc trên những thân gỗ mục

Người bán giấy cũ
Đã hết những trang tiểu thuyết ế
Những trang báo ngày xưa
Đang bán đến những trang sách mới
Những bài thơ mới nhất của anh

Anh muốn giơ tay lên mặt trời
Để vui da mình hồng hồng sắc máu
Mấy năm một điệu sáo
Như giọng máy nước thâu đêm chảy

Chung quanh còn những người khôn ngoan
Không có mồm
Mắt không bao giờ nhìn thẳng

Những con mèo ngủ yên trên ghế
Trong một cuộc dọn nhà

Những con sên chưa dám ló đầu ra
Những cây leo càng ngày càng, tốt lá

Một nửa thế giới
Một nửa tâm hồn
Một nửa thế kỷ
Chưa khai thác xong

Bây giờ không còn những tiểng nổ to
Nhưng còn những tiếng rạn vỡ
Có thể thu hết những khẩu súng phản động
Nhưng vẫn còn
Những khẩu súng đưa người tự tử.

Anh có nghe thấy không
Chỗ nào cũng có tiếng
Chưa nói lên

Những người của chúng ta
Đang mờ mờ xuất hiện
Le lói hy vọng
Trên những cánh đồng lầy

Nghìn năm cũ phủ mất nhiều giá trị
Đốt nghìn kinh chưa thắp sáng cuộc đời

Vào một cuộc đấu tranh mới
Với những người không phải của chúng ta
Anh có nghe thấy không

Vào một cuộc đấu tranh mới
Để mở tung các cánh cửa sổ
Mở tung các cửa bể
Và tung ra hàng loạt hàng loạt
Những con người thật của chúng ta.]]></content>
			</item><item>
				<title>Mùa xuân đến rồi đây (Hoàng Cầm)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ho%C3%A0ng-C%E1%BA%A7m/M%C3%B9a-xu%C3%A2n-%C4%91%E1%BA%BFn-r%E1%BB%93i-%C4%91%C3%A2y/poem-2e6lKJ2Dc9VaaLGLy2pL_w</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:48:08 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[I.

Mẹ chẵn năm mươi tuổi
Gái đầu lòng hai mươi
Là bấy nhiêu đêm dài
Mỗi Tết một tảng đá
Chồng lên hai cuộc đời
Mẹ héo quắt xoan rụng
Con gày queo cọc bờ
Áo mẹ: manh tải rách
Quần con: lá chuối khô

Bảy mươi mùa xuân không xuân
Bảy mươi năm cùng tháng tận

Dòng sông Nhị ơi! Con cò lận đận
Bãi ngô dài cát trắng
Lòng sông cuốn nặng
Phù sa
Nước mắt mẹ con ta
Chảy ra ngoài biển rộng
Réo lên đầu sóng
Đùn đùn mây đen
Mưa lọt mái nhà rách thủng
Mưa thốc xuống tầu chuối khô
Ướt đẫm manh tải
Mẹ con nằm trong đêm mưa
Nằm trong nước mắt đỏ như máu
Nằm trong nước sông đầy bùn nhơ

Dòng sông Nhị ơi! Lúa mượt hai bờ
Địa chủ đứng trên đê
Mắt ngầu hổ dữ
Nó giơ gậy chỉ ngang
Thôn làng ruộng bãi
Hình nó cắm trên đê
Đen bóng quạ trăm nghìn năm nặng nề
Miền quê
Yêu dấu

Nó đứng trên đê
Gậy chắn ngang cổ họng
Mẹ con còn biết nói gì
Nước mắt lại rơi từng vũng
Lầy lội cát khô
Quần con ngày một xác xơ
Áo mẹ ngày thêm vụn nát
Đói bụng nuốt rau sam chát
Cơm xin một bát
Làm ba ngày ròng
Thóc lúa ngoài đồng
Ngựa trâu gà lợn
Chui vào cổng lớn
Chánh Ước, Hàn Mô
Cái mõm khổng lồ
Dần mòn
Mất hút

Dòng sông Nhị ơi! Cánh buồm cao vút
Xông ra cửa bể Thái Bình
Hãy gọi bốn phương ta nổi trận lôi đình
Thảm này lật ngửa trời xanh
Mà kêu mà thét mà giành đất quê
Thảm này gió xoáy ngọn tre
Mà đè nó xuống
Mà băm cho vụn
Mà đạp bay đi
Cái bóng thằng chúa đất trên đê

Dòng sông cát đỏ trở về
Hát dưới chân lúa
Nước mắt không trôi ra biển nữa
Chỉ còn dòng sông chan chứa
Ánh trời
Của mẹ con tôi

II.

Dòng sông Nhị ơi! Mùa xuân năm nay
Mẹ đứng lên đây
Tóc trắng khăn lang nhớ ngày chồng chết
Đầu mẹ cao bằng mây
Chân con vần mặt đất
Giơ thẳng lên trời hai cánh tay
Hai nắm đấm
Đựng bảy mươi năm tội ác chúng mày
Hai nắm đấm
Hôm nay mở tung
Tháo cũi sổ lồng
Cho cánh phượng hoàng bay.

Manh tải rách tất tả về đây!
Lá chuối khô xoàn xoạt về đây!
Xác chồng tao chết khô bên vựa thóc đầy
Sừng sững đứng lên đây!
Con gái tao ngày mười sáu tuổi
Mà hồng, mắt sáng, tròn cổ tay
Mày dằn lên sập gụ này
Tiếng kêu thét dồn vào cuống họng
Bây giờ bật thét ra đây!
Năm sào ruộng lúa đang ngậm sữa
Có đàn cò trắng loáng bay
Mất về tay bọn mày ác bá
Nằm nén đau, bơ phờ tóc xoã
Hôm nay trỗi dậy rồi đây!
Cả đàn cò trắng
Góp nắng góp gió
Cũng về quần tụ
Dưới tay áo đỏ
Đảng ta đây!
Tất cả! Tất cả
Tuổi trẻ mùa xuân đất nước
Hét lên tội trạng lũ mày!

Thân mày phải gục đầu xuống
Thân mày phải cuộn tròn đầy sông lúa
Đếm từng giọt nước mắt mẹ con tao
Xác mày phải vùi sâu đầy ruộng
Đếm từng giọt mồ hôi dân cày khát khao
Mắt mày phải mở nhìn cho rõ
Bảy huyệt tối đen mày đã đào
Mày đã chôn nông dân xuống đất
Nay người chết vùng dậy
Nắm cổ chúng bay lấp đất vào!

III.

Dòng sông Nhị ơi! Mùa xuân đến rồi đây
Mẹ con được chia: hai gánh thóc đầy
Một góc nhà Chanh Ước cột ôm hai vòng tay
Và cái sập gụ
Mẹ con đêm đầu tiên nằm ngủ
Ruỗi chân ruỗi tay
Đường gân rạo rực
Thớ thịt nở nang
Nhắm mắt thấy xóm làng
Rước kiệu rước cờ thơm lừng cơm mới

Nửa đêm, con mê hoảng chợt ngồi lên
Sập này như sóng ngả nghiêng
Bóng thằng quỷ đó kề bên
Nhăn nhở!
Không! Con ơi! Mẹ đây
Ác bá không còn nữa
Con gối đầu lên tay mẹ ngủ yên
Sập gụ bốn bên
Thênh thang vững chãi

Nằm trên sập như nằm trên bãi
Trông lên trời rộng mây cao
Tai nghe lúa hát rì rào
Nằm trên sập như nằm trên đất nước
Đất nước ta giành lại được
Đồng quê ta thẳng tắp bờ đê
Bóng quạ đen bao năm nặng nề
Con đê dài lượn chân mây
Nối làng kia nối xóm này
Chạy đua với cánh buồm tung ra biển lớn
Bóng anh du kích cầm ngang súng
Chót vót bờ đê
Canh giữ đất quê

Cho con gái mẹ ngày mai dậy
Đi cấy đồng Mơ
tối trở về
Đem theo trong mắt dòng sông Nhị
In bóng người trai mới hẹn thề]]></description>
				<content><![CDATA[I.

Mẹ chẵn năm mươi tuổi
Gái đầu lòng hai mươi
Là bấy nhiêu đêm dài
Mỗi Tết một tảng đá
Chồng lên hai cuộc đời
Mẹ héo quắt xoan rụng
Con gày queo cọc bờ
Áo mẹ: manh tải rách
Quần con: lá chuối khô

Bảy mươi mùa xuân không xuân
Bảy mươi năm cùng tháng tận

Dòng sông Nhị ơi! Con cò lận đận
Bãi ngô dài cát trắng
Lòng sông cuốn nặng
Phù sa
Nước mắt mẹ con ta
Chảy ra ngoài biển rộng
Réo lên đầu sóng
Đùn đùn mây đen
Mưa lọt mái nhà rách thủng
Mưa thốc xuống tầu chuối khô
Ướt đẫm manh tải
Mẹ con nằm trong đêm mưa
Nằm trong nước mắt đỏ như máu
Nằm trong nước sông đầy bùn nhơ

Dòng sông Nhị ơi! Lúa mượt hai bờ
Địa chủ đứng trên đê
Mắt ngầu hổ dữ
Nó giơ gậy chỉ ngang
Thôn làng ruộng bãi
Hình nó cắm trên đê
Đen bóng quạ trăm nghìn năm nặng nề
Miền quê
Yêu dấu

Nó đứng trên đê
Gậy chắn ngang cổ họng
Mẹ con còn biết nói gì
Nước mắt lại rơi từng vũng
Lầy lội cát khô
Quần con ngày một xác xơ
Áo mẹ ngày thêm vụn nát
Đói bụng nuốt rau sam chát
Cơm xin một bát
Làm ba ngày ròng
Thóc lúa ngoài đồng
Ngựa trâu gà lợn
Chui vào cổng lớn
Chánh Ước, Hàn Mô
Cái mõm khổng lồ
Dần mòn
Mất hút

Dòng sông Nhị ơi! Cánh buồm cao vút
Xông ra cửa bể Thái Bình
Hãy gọi bốn phương ta nổi trận lôi đình
Thảm này lật ngửa trời xanh
Mà kêu mà thét mà giành đất quê
Thảm này gió xoáy ngọn tre
Mà đè nó xuống
Mà băm cho vụn
Mà đạp bay đi
Cái bóng thằng chúa đất trên đê

Dòng sông cát đỏ trở về
Hát dưới chân lúa
Nước mắt không trôi ra biển nữa
Chỉ còn dòng sông chan chứa
Ánh trời
Của mẹ con tôi

II.

Dòng sông Nhị ơi! Mùa xuân năm nay
Mẹ đứng lên đây
Tóc trắng khăn lang nhớ ngày chồng chết
Đầu mẹ cao bằng mây
Chân con vần mặt đất
Giơ thẳng lên trời hai cánh tay
Hai nắm đấm
Đựng bảy mươi năm tội ác chúng mày
Hai nắm đấm
Hôm nay mở tung
Tháo cũi sổ lồng
Cho cánh phượng hoàng bay.

Manh tải rách tất tả về đây!
Lá chuối khô xoàn xoạt về đây!
Xác chồng tao chết khô bên vựa thóc đầy
Sừng sững đứng lên đây!
Con gái tao ngày mười sáu tuổi
Mà hồng, mắt sáng, tròn cổ tay
Mày dằn lên sập gụ này
Tiếng kêu thét dồn vào cuống họng
Bây giờ bật thét ra đây!
Năm sào ruộng lúa đang ngậm sữa
Có đàn cò trắng loáng bay
Mất về tay bọn mày ác bá
Nằm nén đau, bơ phờ tóc xoã
Hôm nay trỗi dậy rồi đây!
Cả đàn cò trắng
Góp nắng góp gió
Cũng về quần tụ
Dưới tay áo đỏ
Đảng ta đây!
Tất cả! Tất cả
Tuổi trẻ mùa xuân đất nước
Hét lên tội trạng lũ mày!

Thân mày phải gục đầu xuống
Thân mày phải cuộn tròn đầy sông lúa
Đếm từng giọt nước mắt mẹ con tao
Xác mày phải vùi sâu đầy ruộng
Đếm từng giọt mồ hôi dân cày khát khao
Mắt mày phải mở nhìn cho rõ
Bảy huyệt tối đen mày đã đào
Mày đã chôn nông dân xuống đất
Nay người chết vùng dậy
Nắm cổ chúng bay lấp đất vào!

III.

Dòng sông Nhị ơi! Mùa xuân đến rồi đây
Mẹ con được chia: hai gánh thóc đầy
Một góc nhà Chanh Ước cột ôm hai vòng tay
Và cái sập gụ
Mẹ con đêm đầu tiên nằm ngủ
Ruỗi chân ruỗi tay
Đường gân rạo rực
Thớ thịt nở nang
Nhắm mắt thấy xóm làng
Rước kiệu rước cờ thơm lừng cơm mới

Nửa đêm, con mê hoảng chợt ngồi lên
Sập này như sóng ngả nghiêng
Bóng thằng quỷ đó kề bên
Nhăn nhở!
Không! Con ơi! Mẹ đây
Ác bá không còn nữa
Con gối đầu lên tay mẹ ngủ yên
Sập gụ bốn bên
Thênh thang vững chãi

Nằm trên sập như nằm trên bãi
Trông lên trời rộng mây cao
Tai nghe lúa hát rì rào
Nằm trên sập như nằm trên đất nước
Đất nước ta giành lại được
Đồng quê ta thẳng tắp bờ đê
Bóng quạ đen bao năm nặng nề
Con đê dài lượn chân mây
Nối làng kia nối xóm này
Chạy đua với cánh buồm tung ra biển lớn
Bóng anh du kích cầm ngang súng
Chót vót bờ đê
Canh giữ đất quê

Cho con gái mẹ ngày mai dậy
Đi cấy đồng Mơ
tối trở về
Đem theo trong mắt dòng sông Nhị
In bóng người trai mới hẹn thề]]></content>
			</item><item>
				<title>Làm thơ (Lê Đạt)</title>
				<link>https://www.thivien.net/L%C3%AA-%C4%90%E1%BA%A1t/L%C3%A0m-th%C6%A1/poem-KQeAaQIbTYuTfuu1Sd85LA</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:44:41 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[(Trích “Thơ gửi người Việt”)

Đêm khuya
Bóng đầu anh
Hằn trên trang sách nhỏ
Như bóng hàng cây
quặn gió
Lắng xuống mặt đường

Giông bão mênh mông
Anh nhìn Tổ quốc
Đất nước đêm nay trĩu đầu ngòi bút
Hàng vạn vần thơ mang nặng tình người
Anh nghe tiếng đất trời
Xao động lùm cây ngọn cỏ
Như hiệu thính viên
Đêm không ngủ
Ghi những lời cuộc sống
điện về
Những tiếng nặng nề
Những tiếng cục cằn uất ức
Những tiếng căm thù chua xót
Những tiếng yêu thương

Mỗi ngày bao nhiêu vui buồn
Đè nặng trên đầu anh suy nghĩ
Một người lực sĩ
Chỉ mang nổi ngàn cân
Anh suốt tháng suốt năm
Chỉ mang quả địa cầu trong óc

Anh nhớ ngày em khóc
Ôm bụng kêu trời
Mấy chị hộ sinh nói khẽ
“Chiếc thai quá to
Cả mẹ cả con khó lòng sống được”
Mỗi lần đẻ bao buồn vui, chua xót.

Người làm thơ nắng mưa thiêu đốt
Ăn nằm với cuộc đời
Thai nghén đất trời
Sinh ra sự sống
Năng tâm tư của trăm ngàn quần chúng
Đau xót hơn bao nhiêu

Em ơi!
Anh thức thâu đêm suốt sáng
Moi óc làm thơ
Moi tim làm thơ
Như người thợ
Chui xuống lòng hầm mỏ
Moi than moi lửa
Đốt sáng cuộc đời

Anh muốn Đảng gọi anh đến nơi
Hội ý về cuộc sống
Điều động anh vào Bộ Tâm hồn quần chúng
Giúp Trung ương
Xây dựng
Những con người

Từng từng giọt mồ hôi
Đẫm bản đồ chinh sách
Anh mở lối giữa cuộc đời ngóc ngách
Óc anh là một công trường
Mỗi dòng thơ là một cây số mới
Trên con đường đi tới
Xã hội
Ngày mai
Một tiếng súng tương lai
Nổ vào đầu dĩ vãng

Anh vác bút đi theo Đảng
Xông lên hàng đầu]]></description>
				<content><![CDATA[(Trích “Thơ gửi người Việt”)

Đêm khuya
Bóng đầu anh
Hằn trên trang sách nhỏ
Như bóng hàng cây
quặn gió
Lắng xuống mặt đường

Giông bão mênh mông
Anh nhìn Tổ quốc
Đất nước đêm nay trĩu đầu ngòi bút
Hàng vạn vần thơ mang nặng tình người
Anh nghe tiếng đất trời
Xao động lùm cây ngọn cỏ
Như hiệu thính viên
Đêm không ngủ
Ghi những lời cuộc sống
điện về
Những tiếng nặng nề
Những tiếng cục cằn uất ức
Những tiếng căm thù chua xót
Những tiếng yêu thương

Mỗi ngày bao nhiêu vui buồn
Đè nặng trên đầu anh suy nghĩ
Một người lực sĩ
Chỉ mang nổi ngàn cân
Anh suốt tháng suốt năm
Chỉ mang quả địa cầu trong óc

Anh nhớ ngày em khóc
Ôm bụng kêu trời
Mấy chị hộ sinh nói khẽ
“Chiếc thai quá to
Cả mẹ cả con khó lòng sống được”
Mỗi lần đẻ bao buồn vui, chua xót.

Người làm thơ nắng mưa thiêu đốt
Ăn nằm với cuộc đời
Thai nghén đất trời
Sinh ra sự sống
Năng tâm tư của trăm ngàn quần chúng
Đau xót hơn bao nhiêu

Em ơi!
Anh thức thâu đêm suốt sáng
Moi óc làm thơ
Moi tim làm thơ
Như người thợ
Chui xuống lòng hầm mỏ
Moi than moi lửa
Đốt sáng cuộc đời

Anh muốn Đảng gọi anh đến nơi
Hội ý về cuộc sống
Điều động anh vào Bộ Tâm hồn quần chúng
Giúp Trung ương
Xây dựng
Những con người

Từng từng giọt mồ hôi
Đẫm bản đồ chinh sách
Anh mở lối giữa cuộc đời ngóc ngách
Óc anh là một công trường
Mỗi dòng thơ là một cây số mới
Trên con đường đi tới
Xã hội
Ngày mai
Một tiếng súng tương lai
Nổ vào đầu dĩ vãng

Anh vác bút đi theo Đảng
Xông lên hàng đầu]]></content>
			</item><item>
				<title>Cũng những thằng nịnh hót (Hữu Loan)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H%E1%BB%AFu-Loan/C%C5%A9ng-nh%E1%BB%AFng-th%E1%BA%B1ng-n%E1%BB%8Bnh-h%C3%B3t/poem-f7loz5AiXAM2dnbLSDM8pA</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:39:53 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[(Sau khi đọc bài: “Những thằng nịnh hót” của Maiakovski)

Dưới thời kỳ Pháp thuộc
Những thằng nịnh hót nghênh ngang
Lưng rạp trước quan Tây
Bắc vợ như thang
Chân trèo lên danh vọng
Đuôi vợ chúng đi
Lọt theo đầu chúng
Bao nhiêu nhục nhằn;
Nhục mất nước muôn phần
Nhục cùng đất nước
với những thằng nịnh hót

Một điều đau xót
Trong chế độ chúng ta
Trong chế độ dân chủ cộng hoà
Những thằng nịnh còn
thênh thang
đất sống
Không quần chùng, áo thụng
Không thang đàn bà
Nhưng còn
thang lưng
thang lưỡi

Những mồm
không tanh tưởi
Ngậm vòi đu đủ
Trợn mắt
Phùng mang
Thổi vào rốn cấp trên
“Dạ, dạ, thưa anh…
Dạ, dạ, em, em…”
Gãi cổ
Gãi tai:
… anh quên ngủ
quên ăn
nhiều quá!

Anh vì nước
vì dân
hơn tất cả
từ trước đến nay

Chân xoa
và xoa tay,
Hít thượng cấp
vú thơm
như mùi mít

Gọi như thế là
phê bình cấp trên
kịch liệt
Gặp cấp trên chủ quan
Mũi như chim vỗ cánh
Bụng phềnh như trống làng:
Thấy mình
đạo đức
tài năng
hơn tất.

Như thế là chết rồi:
Quân nịnh
tha hồ lên cấp
Như con gì nhà gác lên thang
Còn muốn lên thủ trưởng cơ quan
Còn đi đây
đi đó
Lưỡi và lưng
Lắm chằng gian khổ
Chúng nó ở đâu:
Thối thóc thuế
Mục kho hàng
Phong trào suy sụp

Nhân dân mất cắp
đang giữa ban ngày
To cánh và to vây

Những ai
không
nịnh hót
Đi, mang cao
liêm sỉ con người
Chúng gieo hoạ gieo tai
Kiểm thảo
hạ tằng
Còn quy là phản động!
Có người
đã chết oan
vì chúng
Vẫn thiết tha yêu chế độ
đến hơi thở cuối cùng

Nguy hiểm thay,
Thật khó mà trông:
Chúng nó nguỵ trang
Bằng tổ chức
bằng quan điểm nhân dân
bằng lập trường
chính sách

Chúng nó
còn thằng nào
Là chế độ ta
chưa sạch
Phải làm tổng vệ sinh
cho kỳ hết
mọi thằng

Những người
đã đánh bại
xâm lăng

Đỏ bừng mặt
vì những tên
quốc xỉ
Ngay giữa những thời nô lệ
Là người chúng ta
không ai biết
cúi đầu.]]></description>
				<content><![CDATA[(Sau khi đọc bài: “Những thằng nịnh hót” của Maiakovski)

Dưới thời kỳ Pháp thuộc
Những thằng nịnh hót nghênh ngang
Lưng rạp trước quan Tây
Bắc vợ như thang
Chân trèo lên danh vọng
Đuôi vợ chúng đi
Lọt theo đầu chúng
Bao nhiêu nhục nhằn;
Nhục mất nước muôn phần
Nhục cùng đất nước
với những thằng nịnh hót

Một điều đau xót
Trong chế độ chúng ta
Trong chế độ dân chủ cộng hoà
Những thằng nịnh còn
thênh thang
đất sống
Không quần chùng, áo thụng
Không thang đàn bà
Nhưng còn
thang lưng
thang lưỡi

Những mồm
không tanh tưởi
Ngậm vòi đu đủ
Trợn mắt
Phùng mang
Thổi vào rốn cấp trên
“Dạ, dạ, thưa anh…
Dạ, dạ, em, em…”
Gãi cổ
Gãi tai:
… anh quên ngủ
quên ăn
nhiều quá!

Anh vì nước
vì dân
hơn tất cả
từ trước đến nay

Chân xoa
và xoa tay,
Hít thượng cấp
vú thơm
như mùi mít

Gọi như thế là
phê bình cấp trên
kịch liệt
Gặp cấp trên chủ quan
Mũi như chim vỗ cánh
Bụng phềnh như trống làng:
Thấy mình
đạo đức
tài năng
hơn tất.

Như thế là chết rồi:
Quân nịnh
tha hồ lên cấp
Như con gì nhà gác lên thang
Còn muốn lên thủ trưởng cơ quan
Còn đi đây
đi đó
Lưỡi và lưng
Lắm chằng gian khổ
Chúng nó ở đâu:
Thối thóc thuế
Mục kho hàng
Phong trào suy sụp

Nhân dân mất cắp
đang giữa ban ngày
To cánh và to vây

Những ai
không
nịnh hót
Đi, mang cao
liêm sỉ con người
Chúng gieo hoạ gieo tai
Kiểm thảo
hạ tằng
Còn quy là phản động!
Có người
đã chết oan
vì chúng
Vẫn thiết tha yêu chế độ
đến hơi thở cuối cùng

Nguy hiểm thay,
Thật khó mà trông:
Chúng nó nguỵ trang
Bằng tổ chức
bằng quan điểm nhân dân
bằng lập trường
chính sách

Chúng nó
còn thằng nào
Là chế độ ta
chưa sạch
Phải làm tổng vệ sinh
cho kỳ hết
mọi thằng

Những người
đã đánh bại
xâm lăng

Đỏ bừng mặt
vì những tên
quốc xỉ
Ngay giữa những thời nô lệ
Là người chúng ta
không ai biết
cúi đầu.]]></content>
			</item><item>
				<title>Trên đường chiều thứ bảy (Quang Dũng)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Quang-D%C5%A9ng/Tr%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-chi%E1%BB%81u-th%E1%BB%A9-b%E1%BA%A3y/poem-NrowwDMOiPQCxVXASlLsMg</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:22:03 +0700</pubDate>
				<author>cỏ hoang</author>
				<description><![CDATA[Một chiều thứ bảy
Tôi ngồi bên bàn viết
Không viết nổi một dòng
Bên gác của tôi
Một thiếu nữ chưa chồng
Hay hát một câu hát cũ
“Người yêu say đắm hơn hoa mùa xuân”
Cô ta có người yêu hò hẹn
Những lúc chơi giăng đùa gió trở về
Tiếng guốc lên thang gác lanh chanh
Lại hát lại cười
Lại “người yêu say đắm”

               *

Đường phố chiều nay thứ bảy
Niềm vui còn cả ngày mai
Tiếng guốc ròn trên đường nhựa
Những thiếu nữ hai mươi.

Những người thiếu nữ hai mươi
Hãnh diện thấy mình nhan sắc
Tấp nập trên đường
Đi trong tiếng nhạc
Đàn ca, sáo nhị tưng bừng.
Gió mát Hồ Gươm
Ánh cỏ như nhung
Giao hưởng tiếng đời
Va chen điệp khúc
Trăng Cổ Ngư, đường hoa thơm
Mùi dạ hương, gió hoàng lan rạo rực
Hoa bay tà áo tiếng cười.
Người đi về mấy ngả đường vui.

Cửa Nhà hát Nhân dân
Tưng bừng ánh điện
Chiều thứ bảy
Hoà bình đời đang cải thiện
Ca-vát thắt không còn ngượng nghịu
“Những bàn tay còn chai súng
Đã lâu chỉ quen
Đan lấy mũ rừng
nắm chuôi lựu đạn”
Dép lốp áo nâu đã thành kỷ niệm
Màu sơ mi trắng giàu sang
Phơi phới ánh đèn thứ bảy.

Tôi đã gặp em
Một chiều thứ bảy
Đi trong tay một bạn thanh xuân
Bốn bước nhịp nhàng tuổi trẻ
Em đi Nhà hát Nhân dân
Cùng người yêu xem văn công nước bạn

Cách đây mấy năm
Trên núi rừng biên giới uy nghiêm
Có một người
Giữ ảnh của em
Mái tóc và miệng cười như vậy
Miệng cười mái tóc của em
trong chiếc ảnh
Run run những dòng kỷ niệm
Hai người hẹn ước chờ nhau.

Tấm ảnh giữ gìn để trong xà cột
Cùng những bản đồ
và kế hoạch công đồn
Tấm ảnh nâng niu
Như người mẹ nâng con
Của tấm tình đầu mộng đẹp
Anh bạn cầm tấm ảnh
Soi sáng trăng rừng Việt Bắc
Nhớ góc phố chia tay ngày ấy
Lúc Hà Nội Tiến quân Ca vùng dậy
Như trong bài hát những người đi
- Tôi hành quân lên đường
Ngày tháng nhớ chia ly
Đuôi mắt vời trông nếp áo
Em còn nghe tiếng hát
Tiếng báng súng chạm vào ca sắt
Và cánh sao bay trong lá quốc kỳ

Hôm nay chiều thứ bảy
Của hai năm hoà bình lập lại
Tôi gặp em
Nhưng
Người bạn kia
Đã không còn gặp lại
Thân nằm trên một đỉnh Trường Sơn
Rừng núi chiều nay
Sương trắng mỏi mòn
Trăng lặn sau mồ chiến sĩ
Chiều thứ bảy tưng bừng ở đây
Ở nơi kia an nghỉ
Người đã cho tôi, cho em, cho Hà Nội
Ánh sáng niềm vui đáng sống hôm nay
Em không thể đợi hoài
Người không còn trở lại
Đợi làm sao
Người đã chết bây giờ
Người chết đã đi vào kỷ niệm
Đã xa vời
Như ánh sáng trăng sao
Như xa xôi
Một dòng suối ngọt ngào
Róc rách ru đời tiếng nước.
Người đã chết còn làm sao đi được
Trên đường vui ánh sáng hôm nay
Tôi nhìn qua khói thuốc xanh dài
Em thầm lặng đi trong tay bạn mới.
Tôi muốn nói
Lối nói của một nhà thơ xưa vĩ đại
“Hãy hăng hái tiến lên
Hai người trẻ tuổi cứ đi đi
Được lắm!
Và hãy sống làm sao cho xứng đáng
Với người đã hy sinh”
Đó cũng là ý giối giăng
Nằm trong mộng ước
Của những người con yêu ngã trước
Cho Đất Nước bây giờ

Tôi lại gặp
Nhiều người vợ trẻ
Đàn ông đã ngã trên chiến trường
Vất vả nuôi con những ngày kháng chiến
Xót xa thương khóc bao ngày
Chiều thứ bảy hôm nay
Họ đi bên người chồng mới lấy
Và những đứa con
Bước còn bỡ ngỡ
Bên người cha mới hôm qua
Ai biết được bây giờ
Tâm sự của những người
Ngậm ngùi cất kỹ ảnh chồng
Vào đáy hộp nữ trang
Đau khổ đi thêm một bước.
Những người cha đã một lần
Quên mình vì Nước
Hy sinh cho Nghĩa Lớn con người
Họ đã không thể nào
trở dậy
Đường đi dành lại cho ta

Chiều hôm nay thứ bảy
tôi đã gặp rất nhiều
và đã nghĩ
Như một người để chân bước lang thang
Khi muôn tiếng lên đường
Còi điện, phát thanh,
rạp hát trống tuồng nhộn rịp
Và áo màu bay
Phố đang làm đẹp
Cho xứng là Dân chủ Cộng hoà
Hà Nội nghìn năm ánh sáng của ta

Tôi lắng nghe tiếng giầy mình
Nện hè phố rộng
Những tiếng gót giày
tưởng như khua động
Xương người còn gửi quanh đây
Từ những ngày
Mười chín tháng mười hai
Đêm đầu kháng chiến
Gốc sấu, chân tường, ngay bên cột điện
Anh nằm xương trắng mười năm.
Người lính giữ đầu tiên
Hà Nội
Đường cứ dài
Tôi vẫn nghĩ đăm đăm
Sao chính mình vẫn còn trở lại
Những lứa tuổi thanh niên thời đại
Cùng nhau sinh tử ra vào
Sao chính mình còn thấy trăng sao
trên Hồ Tây
uống cốc rượu
ngay bên Hồ Hoàn Kiếm
Ngó tờ áp-phích xi-nê xanh đỏ
Dán trên tường, hay ngắm
những đôi vợ chồng
Đi trong bóng cây che ánh điện
Chính là những bước tường
và chính những thân cây
Người quyết tử quân đã nấp
Những đêm tháng chạp đầu tiên
Hà Nội vào cơn thử lửa.
Cho đến bây giờ
Họ không còn nữa
Bao bạn hữu đã nằm
Tên đã thành bia
trên mồ kỷ niệm
Sử vàng ghi bảng đẹp gia đình.

Cô thiếu nữ xinh xinh
Vừa đi rạp hát
Bắt chước cải lương
Hát giữa cầu thang
Một câu vọng cổ
Bên kia cửa sổ
Cô gái chưa chồng
Vừa tiễn người yêu
Lại lên giọng hát
“Người yêu say đắm hơn hoa mùa xuân”

Cũng như đã bao lần
Tiếng hát làm cho tôi rạo rực
Bâng khuâng thấy nhiều ước mộng
Và thấy đẹp làm sao
Cuộc đời lớn rộng
Cuộc đời
Đã bao người hy sinh cả vợ
Cả con, cả tình yêu, cả tuổi xanh mình
Mới có bây giờ
Trao lại cho ta
Cuộc đời có những chiều thứ bảy
Đường phố bừng lên Ánh sáng
Lời ca
Bước chân rộn rịp
Cuộc đời, dầu là ở nơi cầu thang nhỏ hẹp
Cũng có người vừa tiễn người yêu…]]></description>
				<content><![CDATA[Một chiều thứ bảy
Tôi ngồi bên bàn viết
Không viết nổi một dòng
Bên gác của tôi
Một thiếu nữ chưa chồng
Hay hát một câu hát cũ
“Người yêu say đắm hơn hoa mùa xuân”
Cô ta có người yêu hò hẹn
Những lúc chơi giăng đùa gió trở về
Tiếng guốc lên thang gác lanh chanh
Lại hát lại cười
Lại “người yêu say đắm”

               *

Đường phố chiều nay thứ bảy
Niềm vui còn cả ngày mai
Tiếng guốc ròn trên đường nhựa
Những thiếu nữ hai mươi.

Những người thiếu nữ hai mươi
Hãnh diện thấy mình nhan sắc
Tấp nập trên đường
Đi trong tiếng nhạc
Đàn ca, sáo nhị tưng bừng.
Gió mát Hồ Gươm
Ánh cỏ như nhung
Giao hưởng tiếng đời
Va chen điệp khúc
Trăng Cổ Ngư, đường hoa thơm
Mùi dạ hương, gió hoàng lan rạo rực
Hoa bay tà áo tiếng cười.
Người đi về mấy ngả đường vui.

Cửa Nhà hát Nhân dân
Tưng bừng ánh điện
Chiều thứ bảy
Hoà bình đời đang cải thiện
Ca-vát thắt không còn ngượng nghịu
“Những bàn tay còn chai súng
Đã lâu chỉ quen
Đan lấy mũ rừng
nắm chuôi lựu đạn”
Dép lốp áo nâu đã thành kỷ niệm
Màu sơ mi trắng giàu sang
Phơi phới ánh đèn thứ bảy.

Tôi đã gặp em
Một chiều thứ bảy
Đi trong tay một bạn thanh xuân
Bốn bước nhịp nhàng tuổi trẻ
Em đi Nhà hát Nhân dân
Cùng người yêu xem văn công nước bạn

Cách đây mấy năm
Trên núi rừng biên giới uy nghiêm
Có một người
Giữ ảnh của em
Mái tóc và miệng cười như vậy
Miệng cười mái tóc của em
trong chiếc ảnh
Run run những dòng kỷ niệm
Hai người hẹn ước chờ nhau.

Tấm ảnh giữ gìn để trong xà cột
Cùng những bản đồ
và kế hoạch công đồn
Tấm ảnh nâng niu
Như người mẹ nâng con
Của tấm tình đầu mộng đẹp
Anh bạn cầm tấm ảnh
Soi sáng trăng rừng Việt Bắc
Nhớ góc phố chia tay ngày ấy
Lúc Hà Nội Tiến quân Ca vùng dậy
Như trong bài hát những người đi
- Tôi hành quân lên đường
Ngày tháng nhớ chia ly
Đuôi mắt vời trông nếp áo
Em còn nghe tiếng hát
Tiếng báng súng chạm vào ca sắt
Và cánh sao bay trong lá quốc kỳ

Hôm nay chiều thứ bảy
Của hai năm hoà bình lập lại
Tôi gặp em
Nhưng
Người bạn kia
Đã không còn gặp lại
Thân nằm trên một đỉnh Trường Sơn
Rừng núi chiều nay
Sương trắng mỏi mòn
Trăng lặn sau mồ chiến sĩ
Chiều thứ bảy tưng bừng ở đây
Ở nơi kia an nghỉ
Người đã cho tôi, cho em, cho Hà Nội
Ánh sáng niềm vui đáng sống hôm nay
Em không thể đợi hoài
Người không còn trở lại
Đợi làm sao
Người đã chết bây giờ
Người chết đã đi vào kỷ niệm
Đã xa vời
Như ánh sáng trăng sao
Như xa xôi
Một dòng suối ngọt ngào
Róc rách ru đời tiếng nước.
Người đã chết còn làm sao đi được
Trên đường vui ánh sáng hôm nay
Tôi nhìn qua khói thuốc xanh dài
Em thầm lặng đi trong tay bạn mới.
Tôi muốn nói
Lối nói của một nhà thơ xưa vĩ đại
“Hãy hăng hái tiến lên
Hai người trẻ tuổi cứ đi đi
Được lắm!
Và hãy sống làm sao cho xứng đáng
Với người đã hy sinh”
Đó cũng là ý giối giăng
Nằm trong mộng ước
Của những người con yêu ngã trước
Cho Đất Nước bây giờ

Tôi lại gặp
Nhiều người vợ trẻ
Đàn ông đã ngã trên chiến trường
Vất vả nuôi con những ngày kháng chiến
Xót xa thương khóc bao ngày
Chiều thứ bảy hôm nay
Họ đi bên người chồng mới lấy
Và những đứa con
Bước còn bỡ ngỡ
Bên người cha mới hôm qua
Ai biết được bây giờ
Tâm sự của những người
Ngậm ngùi cất kỹ ảnh chồng
Vào đáy hộp nữ trang
Đau khổ đi thêm một bước.
Những người cha đã một lần
Quên mình vì Nước
Hy sinh cho Nghĩa Lớn con người
Họ đã không thể nào
trở dậy
Đường đi dành lại cho ta

Chiều hôm nay thứ bảy
tôi đã gặp rất nhiều
và đã nghĩ
Như một người để chân bước lang thang
Khi muôn tiếng lên đường
Còi điện, phát thanh,
rạp hát trống tuồng nhộn rịp
Và áo màu bay
Phố đang làm đẹp
Cho xứng là Dân chủ Cộng hoà
Hà Nội nghìn năm ánh sáng của ta

Tôi lắng nghe tiếng giầy mình
Nện hè phố rộng
Những tiếng gót giày
tưởng như khua động
Xương người còn gửi quanh đây
Từ những ngày
Mười chín tháng mười hai
Đêm đầu kháng chiến
Gốc sấu, chân tường, ngay bên cột điện
Anh nằm xương trắng mười năm.
Người lính giữ đầu tiên
Hà Nội
Đường cứ dài
Tôi vẫn nghĩ đăm đăm
Sao chính mình vẫn còn trở lại
Những lứa tuổi thanh niên thời đại
Cùng nhau sinh tử ra vào
Sao chính mình còn thấy trăng sao
trên Hồ Tây
uống cốc rượu
ngay bên Hồ Hoàn Kiếm
Ngó tờ áp-phích xi-nê xanh đỏ
Dán trên tường, hay ngắm
những đôi vợ chồng
Đi trong bóng cây che ánh điện
Chính là những bước tường
và chính những thân cây
Người quyết tử quân đã nấp
Những đêm tháng chạp đầu tiên
Hà Nội vào cơn thử lửa.
Cho đến bây giờ
Họ không còn nữa
Bao bạn hữu đã nằm
Tên đã thành bia
trên mồ kỷ niệm
Sử vàng ghi bảng đẹp gia đình.

Cô thiếu nữ xinh xinh
Vừa đi rạp hát
Bắt chước cải lương
Hát giữa cầu thang
Một câu vọng cổ
Bên kia cửa sổ
Cô gái chưa chồng
Vừa tiễn người yêu
Lại lên giọng hát
“Người yêu say đắm hơn hoa mùa xuân”

Cũng như đã bao lần
Tiếng hát làm cho tôi rạo rực
Bâng khuâng thấy nhiều ước mộng
Và thấy đẹp làm sao
Cuộc đời lớn rộng
Cuộc đời
Đã bao người hy sinh cả vợ
Cả con, cả tình yêu, cả tuổi xanh mình
Mới có bây giờ
Trao lại cho ta
Cuộc đời có những chiều thứ bảy
Đường phố bừng lên Ánh sáng
Lời ca
Bước chân rộn rịp
Cuộc đời, dầu là ở nơi cầu thang nhỏ hẹp
Cũng có người vừa tiễn người yêu…]]></content>
			</item></channel>
	</rss>