03/05/2024 05:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỷ ngoại đệ Lư Luân kiến túc
喜外弟盧綸見宿

Tác giả: Tư Không Thự - 司空曙

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2009 19:23

 

Nguyên tác

靜夜四無鄰,
荒居舊業貧。
雨中黃葉樹,
燈下白頭人。
以我獨沉久,
愧君相見頻。
平生自有分,
況是霍家親。

Phiên âm

Tĩnh dạ tứ vô lân,
Hoang cư cựu nghiệp bần.
Vũ trung hoàng diệp thụ,
Đăng hạ bạch đầu nhân.
Dĩ ngã độc trầm cửu,
Quý quân tương kiến tần.
Bình sinh tự hữu phận,
Huống thị Hoắc gia thân[1].

Dịch nghĩa

Ban đêm yên tĩnh, bốn bề không có hàng xóm
Ở nơi hoang dã vì nhà trước giờ bần cùng
Cây lá vàng trong mưa
Lão ông đầu bạc dưới ánh đèn
Tôi là người trầm luân đã bấy lâu nay
Hổ thẹn được ông lại thăm viếng mấy lần
Bình sinh đã có tình phận với nhau
Huống hồ gì còn có tình anh em họ trong đó

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Láng giềng chẳng có, đêm thanh
Nhà hoang, nghiệp cũ bần hàn từ xưa
Nhuốm vàng, cây lá trong mưa
Mái đầu bạc, ngọn đèn mờ cứ soi
Phận anh chìm nổi lâu rồi
Thẹn em thăm hỏi được ngồi hàn huyên
Người nào phận ấy đã quen
Huống chi thân thích họ hàng gần xa
Tác giả làm quan tới Thuỷ bộ lang trung, nhưng lúc còn hàn vi nhà nghèo xơ xác, em họ là Lư Luân lại thăm, ông viết ra bài này.

[1] Tích xưa đời Hán, chị của Vệ Thanh lấy chồng họ Hoắc, sinh ra Hoắc Khứ Bệnh là danh tướng đương thời, nên Vệ Thanh cũng được thơm lây. Có bản chép là "sái gia thân" 蔡家親.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Thự » Hỷ ngoại đệ Lư Luân kiến túc