02/11/2024 06:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/01/2019 09:45
Nguyên tác
我在長安君故鄉,
聞君人作嫁衣裳。
家山雁奏雝鳴韻,
客地詩裁好合章。
敬仲已徵諧占鳳,
相如寧復鼓求凰。
桃花洞裏奇緣送,
辰遇知君有所將。
Phiên âm
Ngã tại Trường An[1], quân cố hương,
Văn quân nhân tác giá y thường.
Gia sơn nhạn tấu ung minh[2] vận,
Khách địa thi tài hảo hợp[3] chương.
Kính Trọng[4] dĩ trưng hài chiếm phụng,
Tương Như[5] ninh phục cổ cầu hoàng.
Đào hoa động[6] lý kỳ duyên tống,
Thời ngộ tri quân hữu sở tương.Dịch nghĩa
Tôi ở Trường An, anh ở quê cũ
Nghe anh được người gả con gái cho
Ở núi quê, đôi nhạn cùng hót có vần có điệu thật vui vẻ
Nơi đất khách, tôi làm bài thơ chúc mừng sự kết hợp tốt đẹp
Kính Trọng đời Xuân Thu bói được quẻ Phụng Hoàng nên cưới được vợ hiền
Tương Như đời Hán chỉ lặng lẽ đáp lại bằng cách tấu bản Cầu hoàng mà Trác Văn Quân chịu theo làm vợ.
Duyên nợ lạ lùng đã đưa người vào động Đào hoa
Lúc này mới biết anh đã được như thếBản dịch của Đặng Quý Địch
Tôi ở Trường An, anh cố hương
Nghe anh khăn túi có người đương
Non quê nhạn hót Ung minh vận
Đất khách thơ mừng Hảo hợp chương
Kính Trọng gieo nên quẻ bói phượng
Tương Như lặng gảy khúc cầu hoàng
Duyên kỳ đưa tới Đào hoa động
Anh được như ri, nay mới tường.
Bài thơ này được Hà Trì Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hoạ lại.
[1] Trường An ở tỉnh Thiểm Tây, xưa nhà Hán đóng đô tại đây, sau Trường An thành từ chỉ nơi vua đóng đô, đây trỏ kinh đô Huế.
[2] Kinh thi, thơ Quốc phong, bài Bào hữu khổ diệp có đoạn “Ung ung minh nhạn, Húc nhật thuỷ đán; Sĩ như quy thê, Đãi băng vị phán” (Chim nhạn cất tiếng kêu hoà ái, Vào lúc rạng đông; Nếu anh muốn rước vợ, Nên lo kịp lúc băng chưa tan). Cho nên “ung minh vận” chỉ việc cưới vợ.
[3] Kinh thi, thơ Quốc phong, bài Quan thư, bốn câu mở đầu “Quan quan thư cưu, Tại hà chi châu; Yểu điệu thục nữ, Quân tử hảo cầu” (Chim thư cưu kêu quan quan, Tại bãi giữa sông; Cô gái hiền dịu dàng thuỳ mị, Với chàng quân tử nên đôi lứa tốt). Cho nên “hảo hợp chương” ý nói về việc cưới vợ.
[4] Tả truyện: Trần Kính Trọng chạy sang Tề, quan đại phu nước Tề là Ý Thị muốn gả con cho Kính Trọng, bà vợ bói được quẻ tốt, lời lựu quẻ ấy có câu: “Phụng hoàng vu phi, Hoà minh tương tương” (Chim phượng (trống) với chim hoàng (mái) cùng bay, Cùng cất tiếng hoà vang).
[5] Sử ký: Tư Mã Tương Như dự tiệc nhà họ Trác, gảy khúc Phụng cầu kỳ hoàng khiến cô gái goá nhà này là Trác Văn Quân cảm tiếng đàn mà bỏ nhà trốn theo Tương Như.
[6] Đào hoa nguyên ký: Ở Vũ Lăng có người đánh cá, ngược dòng nước có hoa đào trôi mà vào động hoa đào, gặp cư dân nói là tổ tiên họ tránh loạn đời Tần vào đây lập nghiệp. Sau người ấy về rồi có lần trở lại nơi này nhưng không tìm được lối vào, ai cũng cho người ấy trước lạc vào cõi tiên. Ngư phủ lạc đào nguyên e không hợp. Ngờ rằng tác giả muốn nói tới Lưu Nguyễn nhập Thiên Thai.