17/05/2024 00:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Vũ Trần Thiệu
弔武陳紹

Tác giả: Hồ Sĩ Đống - 胡士棟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 29/10/2023 13:31

 

Nguyên tác

皇華兩度賦諮詢,
淵德耆年更幾人。
共羨邦交閑玉帛,
誰知仙骨寂風塵。
生芻淚洒同舟客,
載筆名歸狥國臣。
惆悵太湖秋月色,
夜來猶照屋梁頻。

Phiên âm

Hoàng hoa[1] lưỡng độ phú tư tuân,
Uyên đức kỳ niên cánh kỷ nhân.
Cộng tiễn bang giao nhàn ngọc bạch,
Thuỳ tri tiên cốt tịch phong trần[2].
Sinh sô lệ sái đồng chu khách,
Tái bút danh quy tuẫn quốc thần.
Trù trướng thái hồ thu nguyệt sắc,
Dạ lai do chiếu ốc lương tần.

Bản dịch của Đông Châu

Mấy độ hoàng hoa sứ nước ngoài,
Tuổi cao đức tốt ấy kìa ai?
Bang giao những tưởng ngọc ngà đẹp,
Tiên cốt nào hay gió bụi đầy.
Giọt lệ đồng châu đưa một lễ,
Tấm thân tuổi tác tiếng muôn đời.
Trăng thu mơ tưởng trên hồ nọ,
Thấp thoáng đầu nhà bóng lẩn soi.
Bài thơ này được chép trong Vũ trung tuỳ bút của Phạm Đình Hổ, trong chuyện về thần hồ Động Đình. Vũ Trần Thiệu 武陳紹 (1716-1777) là cậu ruột của Phạm Đình Hổ, người phường Thái Cực, huyện Thọ Xương (nay thuộc phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nguyên quán xã Đoan Luân, huyện Đường An (nay thuộc xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Ông đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Kỷ Mùi niên hiệu Vĩnh Hựu thứ 5 (1739), làm quan Tả Thị lang Bộ Hộ, tước bá và được cử hai lần đi sứ sang nhà Thanh. Sau khi mất, ông được tặng chức Thượng thư. Ông nguyên tên là Vũ Trần Tự, sau đổi tên là Vũ Trần Thiệu.

Theo Vũ trung tuỳ bút, khi Vũ Trần Thiệu được sung làm Chánh sứ công bộ năm Đinh Dậu (1777) thì đã ngoài sáu mươi, làm quan trong triều đã hơn bốn mươi năm, cứ như lệ cũ thì không phải đến lượt đi sứ nữa, nhưng không rõ vì sao Trịnh Thịnh Vương (Trịnh Sâm) đòi ông vào Trung Hoà đường, mật đưa cho ông một tờ biểu sai sang Trung Hoa cầu phong Quốc vương và bảo rằng “Sau khi xong việc thì được cùng hưởng phúc”. Ông biết ý chúa Trịnh đã quyết nên không dám chối từ. Tháng sáu năm Mậu Tuất (1778) thuyền qua hồ Động Đình, ông chợt mắc bệnh, bèn mời quan Phó sứ là Hồ Sĩ Đống và Nguyễn Trọng Đang tới dặn bảo mọi việc, và làm tờ khải, tờ bẩm để lại. Ông lại đưa tờ mật biểu của Trịnh chúa đốt trước mặt hai quan sứ thần, và ngày mồng mười thì mất ở trên thuyền (kỳ thực Vũ Trần Thiệu đã tự tử). Ông có dặn lại đừng liệm ông bằng thuỷ ngân. Hồ Sĩ Đống có bài thơ này viếng ông.

[1] Tên một bài trong Kinh thi, chỉ việc đi sứ.
[2] Khảo dị: “Chứng tri tiên cốt yểm phong trần” 証知仙骨壓風塵.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Sĩ Đống » Điếu Vũ Trần Thiệu