20/04/2024 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thạch Khám
石龕

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2010 02:16

 

Nguyên tác

熊羆哮我東,
虎豹號我西。
我後鬼長嘯,
我前狨又啼。
天寒昏無日,
山遠道路迷。
驅車石龕下,
仲冬見虹霓。
伐竹者誰子,
悲歌上雲梯。
為官采美箭,
五歲供梁齊。
苦云直簳盡,
無以充提攜。
奈何漁陽騎,
颯颯惊烝黎。

Phiên âm

Hùng bi hao ngã đông,
Hổ báo hiệu ngã tây.
Ngã hậu quỷ trường khiếu,
Ngã tiền nhung hựu đề.
Thiên hàn hôn vô nhật,
Sơn viễn đạo lộ mê.
Khu xa Thạch Khám hạ,
Trọng đông kiến hồng nghê.
Phạt trúc giả thuỳ tử,
Bi ca thượng vân thê.
Vi quan thái mỹ tiễn,
Ngũ tuế cung Lương, Tề[1].
Khổ vân trực cán tận,
Vô dĩ sung đề huề.
Nại hà Ngư Dương[2] kỵ,
Táp táp kinh chưng lê.

Dịch nghĩa

Nơi phía đông tôi, nghe beo gấu gầm,
Phía tây hổ báo rống.
Phía sau tôi tiếng quỷ réo dài,
Phía trước mặt nghe tiếng vượn hú.
Trời lạnh, lúc nào cũng như tối,
Không có mặt trời, núi xa đường lối mịt mù.
Rong xe dưới Thạch Khàm,
Tháng giữa mùa đông mà có cầu vòng.
Ai là kẻ chặt trúc,
Mà tiếng ca buồn vang tít tận thang mây.
Vì quan trên sai chế tên bắn cung cho tốt,
Cung cấp cho vùng Lương, Tề đã năm năm nay.
Khổ một nỗi loại trúc tốt để làm tên nay đã hết,
Chẳng còn biết kiếm đâu ra mà cung ứng cho quan.
Sao bọn giặc ở Ngư Dương kia,
Cứ làm khổ dân lành mãi thế!

Bản dịch của Phan Ngọc

Nhìn bên Đông, gấu đang la hét
Ngoảnh sang Tây, hổ thét báo gào
Sau lưng quỷ đói vẫn kêu
Trước mặt quỷ núi cứ reo vang ầm
Trời lạnh rồi, chiều âm u mãi
Nơi núi xa, đường lối lạc mê
Dưới chân Thạch Khám ruổi xe
Giữa đông, ta thấy hiện ra cầu vồng
Ai là ông đẵn tre nơi ấy
Tiếng hát buồn lên mãi thang mây
Quan trên phải nộp tên hay
Lương, Tề cứ nhận tên này hàng năm
Than thở mãi tre đằng đã nhẵn
Chẳng cách nào có sẵn đủ dâng
Vì sao quân kỵ Ngư Dương
Làm cho dân chúng thảm thương đến giờ
(Năm 759)

[1] Ám chỉ vùng Sơn Đông, Hà Nam nơi có loạn An Lộc Sơn.
[2] Chỉ An Lộc Sơn, khởi binh ở Ngư Dương, tỉnh Hà Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thạch Khám