29/04/2024 22:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 07:30
Ở dưới cung trăng luống nỉ non,
Đắng cay như ngậm trái bồ hòn[1].
Khói mây giọng cuốc[2] nghe hơi mỏi,
Sương tuyết mình ve[3] nhắm đã mòn.
Làn mõ làng xa canh cốc! cốc!
Tiếng chuông chùa cũ giọng bon! bon!
Nỗi riêng ai biết ta thương nhớ,
Chồng hỡi chồng! Con hỡi con!
[1] Bồ hòn là một thứ trái cây, chất nó cay đắng, người Bắc thường phơi khô nó để giặt áo quần thế xà phòng.
[2] Do câu “Quyên quốc yêu hà không tư khổ” dịch ra.
[3] Trong Kiều có câu “Tuyết sương ngày một hao mòn mình ve”. Ý nói: Chinh phụ nhớ thương chồng con như con quốc mỏn hơi, con ve xép mình vậy.