15/05/2024 09:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ đề vịnh
西湖題詠

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬, Liễu Hạnh công chúa - 柳杏公主

Thể thơ: Đường luật; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2024 10:01

 

Nguyên tác

馮﹕
名利奔波一片塵,
西湖散步忽閒身。
蓬萊方丈皆虛幻,
始信仙凡總在人。

吳氏﹕
瑩然方寸俗塵無,
包括乾坤一畫圖。
霽月風光隨洒落,
目中何處不西湖。

李子﹕
花迎客店柳迎船,
盡日西湖盡醉眠。
醒起談詩驚四座,
此身應是謫神仙。

柳杏公主﹕
西湖槐根留題﹝天仙瓊花柳杏公主﹞
雲作霓裳日作車,
翔遊興率看煙霞。
世人欲識吾名姓,
一大山人玉瓊花。

西湖續詠﹝柳杏公主与馮李吳三公﹞

公主唱﹕
西湖別占一湖天,

李﹕
從目乾坤盡豁然。
古樹遠莊青寞寞,

馮﹕
金牛闊水綠涓涓。
生涯何處數間屋,

吳﹕
活計誰家一隻船。
隔竹疏籬聞犬吠,

李﹕
亨茶破碧透廚煙。
輕輕桂掉手中蕩,

馮﹕
短短衰衣身上穿。
彷彿洞庭遊范蠡,

吳﹕
依稀碧漢泛張牽。
千尋浩蕩睛深淺,

李﹕
四顧微茫逸後先。
款款往來紅綠畔,

馮﹕
嘔啞出入白雲邊。
沙中狎戲忘機鷺,

吳﹕
雲外閒觀率性鳶。
幾曲滄浪聞[水] 國,

李﹕
一雙白眼敖塵喧。
交頭對話依荷蓋,

馮﹕
伸手相招戲筴錢。
笠放蓮間藏菜嫩,

吳﹕
籃沉水底養魚鮮。
或將淡水花叢酌,

李﹕
時枕長篙樹影眠。
醉後相看拋水面,

馮﹕
浴餘自落曝風前。
安華牧子相朋結,

吳﹕
上苑樵夫舊約堅。
抱足徐吾觀蚌勢,

李﹕
探頜笑彼沒龍淵。
網疏每避世途險,

馮﹕
鉤直羞將利餌懸。
寒渚夏來猶愛日,

吳﹕
長安冬盡未知年。
三公肯把煙霞換,

李﹕
半點寧容俗慮牽。
胃水任符文伯卜,

馮﹕
桃源好訪武陵緣。
聞鍾乍覺心為佛,

公主﹕
得月應知我是仙。

Phiên âm

Phùng:
Danh lợi bôn ba nhất phiến trần,
Tây Hồ tán bộ hốt nhàn thân.
Bồng Lai Phương Trượng giai hư huyễn,
Thuỷ tín tiên phàm tổng tại nhân.

Ngô thị:
Oánh nhiên phương thốn tục trần vô,
Bao quát càn khôn nhất hoạ đồ.
Tễ nguyệt phong quang tuỳ sái lạc,
Mục trung hà xứ bất Tây Hồ.

Lý tử:
Hoa nghinh khách điếm liễu nghinh thuyền,
Tận nhật Tây Hồ tận tuý miên.
Tỉnh khởi đàm thi kinh tứ toạ,
Thử thân ứng thị trích thần tiên.

Liễu Hạnh công chúa:
Tây Hồ hoè căn lưu đề (Thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh công chúa)
Vân tác nghê thường nhật tác xa,
Tường du hứng suất khán yên hà.
Thế nhân dục thức ngô danh tính,
Nhất đại sơn nhân ngọc Quỳnh Hoa.

Tây Hồ tục vịnh (Liễu Hạnh công chúa dữ Phùng Lý Ngô tam công)

Công chúa xướng:
Tây Hồ biệt chiếm nhất hồ thiên,

Lý:
Túng mục càn khôn tận khoát nhiên.
Cổ thụ viễn trang thanh mịch mịch,

Phùng:
Kim Ngưu[1] khoát thuỷ lục quyên quyên.
Sinh nhai hà xứ sổ gian ốc,

Ngô:
Hoạt kế thuỳ gia nhất chích thuyền.
Cách trúc sơ ly văn khuyển phệ,

Lý:
Phanh trà phá bích thấu trù yên.
Khinh khinh quế trạo thủ trung đãng,

Phùng:
Đoản đoản thoa y thân thượng xuyên.
Phảng phất Động Đình du Phạm Lãi,

Ngô:
Y hy Bích Hán phiếm Trương Khiên.
Thiên tầm hạo đãng tình thâm thiển,

Lý:
Tứ cố vi mang dật hậu tiên.
Khoản khoản vãng lai hồng lục bạn,

Phùng:
Âu a xuất nhập bạch vân biên.
Sa trung áp hý vong cơ lộ,

Ngô:
Vân ngoại nhàn quan suất tính diên.
Kỷ khúc thương lang văn thuỷ quốc,

Lý:
Nhất song bạch nhãn[2] ngạo trần huyên.
Giao đầu đối thoại y hà cái,

Phùng:
Thân thủ tương chiêu hý hiệp tiền.
Lạp phóng liên gian tàng thái nộn,

Ngô:
Lam trầm thuỷ để dưỡng ngư tiên.
Hoặc tương đạm thuỷ hoa tùng chước,

Lý:
Thời chẩm trường cao thụ ảnh miên.
Tuý hậu tương khan phao thuỷ diện,

Phùng:
Dục dư tự lạc bộc phong tiền.
Yên hoa mục tử tương bằng kết,

Ngô:
Thượng uyển tiều phu cựu ước kiên.
Bão túc từ ngô quan bạng thế[3],

Lý:
Thám hàm tiếu bỉ một long uyên[4].
Võng sơ mỗi tị thế đồ hiểm,

Phùng:
Câu trực tu tương lợi nhĩ huyền.
Hàn chử hạ lai do ái nhật,

Ngô:
Trường An đông tận vị tri niên.
Tam công khẳng bả yên hà hoán,

Lý:
Bán điểm ninh dung tục lự khiên.
Vị Thuỷ nhậm phù văn bá bốc[5],

Phùng:
Đào nguyên hảo phỏng Vũ Lăng duyên[6].
Văn chung xạ giác tâm vi Phật,

Công chúa:
Đắc nguyệt ưng tri ngã thị tiên.

Bản dịch của Mai Hải

Phùng:
Danh lợi bôn ba một cuộc đời,
Tây Hồ phóng bộ thảnh thơi chơi.
Bồng Lai Phương Trượng đều hư huyễn,
Tiên tục chẳng qua chỉ ở người.

Ngô:
Trong lòng quét sạch bụi trần nhơ,
Bao quát càn khôn một hoạ đồ.
Gió mát trăng thanh tuỳ hứng thú,
Đâu đâu chẳng phải chốn Tây Hồ.

Lý:
Hoa chào điếm khách liễu chào thuyền,
Suốt tháng Tây Hồ ngủ liên miên.
Tỉnh dậy bàn thơ kinh khắp chốn,
Thân này có lẽ tiểu thần tiên.

Liễu Hạnh công chúa:
Thơ lưu đề ở gốc hoè Tây Hồ (Thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh công chúa)
Mây làm áo mặt trời làm xe,
Vui thú dong chơi ngắm khói mây.
Người đời muốn biết ta danh tính,
Ngọc Quỳnh Hoa là tiên trên núi.

Tiếp tục vịnh Tây Hồ (Bài thơ ba người Phùng, Ngô, Lý liên ngâm cùng công chúa Liễu Hạnh)

Công chúa:
Hồ Tây riêng chiếm một bầu trời,

Lý:
Phong cảnh xa nhìn tự thảnh thơi.
Cây cỏ quanh nhà lá xanh biếc,

Phùng:
Trâu vàng đầm vũng nước sáng ngời.
Vài gian nhà lá đủ nương náu,

Ngô:
Một chiếc thuyền con kiếm sinh nhai.
Cách giậu phên thưa chó sủa hoài.

Lý:
Nấu trà vách đất khói nghi ngút,
Chèo quế tay cầm nhè nhẹ lướt,

Phùng:
Áo tơi thừa khoác dáng khoan thai.
Vãn cảnh Động Đình kia Phạm Lãi,

Ngô:
Cưỡi bè Trương Khiên vượt khắp nơi.
Nghìn tầm mênh mông sâu nông rõ,

Lý:
Bốn mặt mịt mờ nổi chơi vơi.
Mái chèo đưa đẩy lau lách lướt,

Phùng:
Tiếng hát hò khoan mây trắng trôi.
Bạn cùng cò cốc trong bãi cát,

Ngô:
Nhìn xem diều hâu ngoài bể khơi.
Mấy khúc hát hay vang mặt nước,

Lý:
Một đôi “mắt trắng” ngạo người đời.
Lọng đội lá sen lời nối lời.

Phùng:
Tiền bằng lá súng hái lại hái,
Thả nón mặt hồ rau vẫn tươi,

Ngô:
Dìm giỏ dưới nước nuôi cá bơi.
Chuốc rượu trong hoa say tuý luý,

Lý:
Gối chèo bóng liễu nằm nghỉ ngơi.
Say rồi vứt giỏ trên làn sóng,

Phùng:
Tắm xong cởi khố ra gió phơi,
Mục tử gã kia là bạn hữu,

Ngô:
Tiều phu hẹn trước luống hôm mai.
Ôm đầu gối, ta chờ cò trai.

Lý:
Móc hàm rồng, kẻ tham châu ngọc,
Lưới trời thưa mà không sót ai,

Phùng:
Lưỡi câu thẳng nào chịu mắc mồi.
Trời đã sang hè, nắng vẫn thu,

Ngô:
Đông dù đã hết, năm còn dài.
Phú quý sao bằng thú trăng gió,

Lý:
Thanh cao không nhuốm bụi trần ai.
Sông Vị Thuỷ không tin lời bói,

Phùng:
Bến Đào nguyên mong được trùng lai.
Nghe chuông chợt hiểu tâm là Phật,

Công chúa:
Trăng rọi, ta là tiên chứ ai?
Nguyên chú: Thời vua Thế Tông, niên hiệu Quang Hưng, Phùng Khắc Khoan đi sứ Minh về, nhân lúc nhàn hứng, cùng cống sinh họ Ngô, tường sinh họ Lý mùa hạ đi chơi Tây Hồ, nối tiếp nhau ngâm vịnh. Hôm đó gặp cả Liễu Hạnh công chúa cùng ngâm vịnh.

[1] Theo truyền thuyết, ngày xưa có con trâu vàng ở Trung Quốc lồng sang Việt Nam tìm mẹ vùng vẫy làm thành Hồ Tây.
[2] Đời Tấn, có người tên là Nguyễn Tịnh tiếp người hiền bằng mắt xanh, tiếp người xấu bằng mắt trắng.
[3] Con cò con trai găng nhau: Trai ngậm mỏ cò, không nhả ra, người đánh cá vớ được cả đôi.
[4] Câu này răn người đời tham mồi phú quý thì sẽ nguy hiểm như là kẻ móc hàm rồng tìm ngọc.
[5] Câu này nhắc chuyện vua Chu Văn Vương xem bói tìm được Lã Vọng câu cá ở sông Vị Thuỷ, đem về dùng làm tướng quốc.
[6] Đời Tấn, có người ở Vũ Lăng đi đánh cá lạc vào Đào nguyên là nơi tiên cảnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Tây Hồ đề vịnh