01/11/2024 08:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 16:58
ta không hiểu ta sinh ra thời nào
và giai đoạn nào trong lịch sử
mà muôn năm
ta không trẻ không già
không thời gian nào đi qua tâm hồn ta
không sự huỷ diệt nào hoả thiêu thân thể
những sự kiện nhỏ này không đáng xót xa
nếu các người không lên lời ám ảnh
bằng triệu nỗi buồn
bằng triệu niềm vui
mà khổ chưa
không có lời than nào bay cao
không có lời ca nào dịu vợi
thì làm sao xao xuyến được bầu trời
mà ta là bầu trời đó
mây dù xanh trời càng xanh thẫm
lời dù cao trời càng cao hơn
trong bao la này ta bình yên nhắm mắt
bao dung cho tất cả loài người
coi linh hồn như chiếc khăn tay khá lớn
- tội lỗi?
ừ người cứ giặt đi
- vinh nhục?
ừ, người cứ giặt đi
nước không đục vì sông dài bể rộng
ta không buồn vì ta quá mênh mông
vậy ta hát ca hay than thở làm gì
ta cũng không cần hai người để yêu nhau
mười người để bầu bạn
trăm triệu người để cai trị khiến sai
ta chỉ cần ta
và ta là tất cả
sao các người còn cao vông ôm ta
đèn không tỏ vì trời không tối
ta không cần các người vì ghét thói ba hoa
từ những vỡ kịch dài không diễn hết
bằng âm thanh mà người gọi tiếng linh hồn
từ những lần xác thân người mỏi mệt
hy vọng hão huyền thượng đế đến hôn
vềt máu đâm người bảo là lịch sử
này vinh quang - này dân tộc - này giang sơn
quyến rũ lắm các người nên tiếp diễn
chỉ có thế sao các người không hiểu
mà còn tìm vĩnh viễn với hư không
ta thì cao
ta thì rộng mênh mông
các người chỉ loài sâu loài bọ
ôm cao vọng làm chi cho tuổi đời nổi gió
xa cuộc đời và xa cả chân ta