19/04/2024 10:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tôi chẳng nhớ một hay mười ngày nữa...”
“Я не помню, сутки или десять...”

Tác giả: Konstantin Simonov - Константин Симонов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 06/12/2017 20:18

 

Nguyên tác

Я не помню, сутки или десять
Мы не спим, теряя счет ночам.
Вы в похожей на Мадрид Одессе
Пожелайте счастья москвичам.

Днем, по капле нацедив во фляжки,
Сотый раз переходя в штыки,
Разодрав кровавые тельняшки,
Молча умирают моряки.

Ночью бьют орудья корпусные...
Снова мимо. Значит, в добрый час.
Значит, вы и в эту ночь в России —
Что вам стоит — вспомнили о нас.

Может, врут приметы, кто их знает!
Но в Одессе люди говорят:
Тех, кого в России вспоминают,
Пуля трижды бережет подряд.

Третий раз нам всем еще не вышел,
Мы под крышей примостились спать.
Не тревожьтесь — ниже или выше,
Здесь ведь все равно не угадать.

Мы сегодня выпили, как дома,
Коньяку московский мой запас;
Здесь ребята с вами незнакомы,
Но с охотой выпили за вас.

Выпили за свадьбы золотые,
Может, еще будут чудеса...
Выпили за ваши голубые,
Дай мне бог увидеть их, глаза.

Помню, что они у вас другие,
Но ведь у солдат во все века,
Что глаза у женщин — голубые,
Принято считать издалека.

Мы вас просим, я и остальные,—
Лучше, чем напрасная слеза,—
Выпейте вы тоже за стальные
Наши, смерть видавшие, глаза.

Может быть, они у нас другие,
Но ведь у невест во все века,
Что глаза у всех солдат — стальные,
Принято считать издалека.

Мы не все вернемся, так и знайте,
Но ребята просят — в черный час
Заодно со мной их вспоминайте,
Даром, что ли, пьют они за вас!

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Chẳng ngủ ngáy gì, chúng tôi lạc suốt đêm
Tôi chẳng nhớ một hay mười ngày nữa
Các anh ở Ođexa, giống như Mađrít
Chúc phúc cho người Matxcơva

Chắt bi đông từng giọt nước hàng ngày
Đến trăm lần chuyển lưỡi lê xáp chiến
Rách nát những tấm thân đẫm huyết
Những thuỷ thủ lặng im, chấm hết cuộc đời

Chúng bắn suốt đêm cao xạ pháo
Bắn sai rồi. Có nghĩa một dịp may
Có nghĩa là các anh đêm đó
Lại bồn chồn nhớ chúng tôi đây

Điềm báo có thể sai, ai mà biết được
Nhưng ở Ođexa rằng có một niềm tin
Ai được người ở Nga nhớ đến
Sẽ ba lần thoát hòn đạn mũi tên

Lần thứ ba, chúng tôi chưa dám nói
Tạm chút nương thân dưới một mái hiên
Cao hay thấp cũng đành chấp nhận
Thật khó lòng đoán định trong đêm

Như ở nhà, hôm nay chúng tôi uống rượu
Tôi mang từ nhà, rượu cô nhắc Matxcơva
Dù mọi người đều không quen biết
Nhưng uống cạn nào, vì sức khoẻ chúng ta

Hãy uống đi, vì đám cưới vàng
Có thể lắm còn bao điều kỳ diệu
Hãy uống đi vì những đôi mắt biếc
Cầu trời cho tôi lại thấy được trong đời

Mắt chị em, tôi nhớ rằng, khác lắm
Nhưng với lính thì bao giờ cũng thế thôi
Nhìn từ xa, lòng thầm ước đoán
Phụ nữ chúng ta, mắt thẳm da trời

Mong mọi người, cả tôi và cấc bạn
Nước mắt rơi vo nghĩa làm gì
Hãy uống vì những đôi mắt màu xám thép
Của chúng tôi, khi cái chết gần kề

Cũng có thể, mắt chúng tôi màu khác
Nhưng với cô dâu, khi nào cũng thế thôi
Mắt của lính phải là màu xám thép
Nhìn từ xa như thế cũng đủ rồi

Không phải ai cũng trở về, biết thế
Nhưng bạn tôi mong trong giờ phút khốn cùng
Đã đồng lòng cùng với tôi, nhớ họ
Họ uống vì các anh, chẳng lẽ uổng lắm chăng!
1941

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Konstantin Simonov » “Tôi chẳng nhớ một hay mười ngày nữa...”